Sổ tay sinh tồn của vật hi sinh – Chương 1.


× Tia nắng ban mai ×

Chương 1:

Edit + beta: Thanh Uyên

“Đồng Đồng, đừng sợ…”

“Mẹ…” Hai tay Quý Hựu Đồng không còn sức lực buông thõng, hô hấp dồn dập, giọng nói của mẹ không ngừng gọi tên cô.

“Được rồi, xin người nhà dừng bước” Một giọng nói lạnh như băng ngăn cách cha mẹ cô bên ngoài. Vị bác sĩ vốn đã nhìn quen với sống chết, chắc hẳn cũng đã quen với cảnh người nhà chia cắt nhau, cho nên giọng nói của vị bác sĩ ấy mới có thể lạnh nhạt đến vậy.

Quý Hựu Đồng có bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ cô đã được chăm sóc rất cẩn thận, ăn cái gì, đi chơi chỗ nào, đều phải báo với cha mẹ. Lúc cô sinh ra bác sĩ nói cô sống không quá 5 năm, không ngờ là, bây giờ cô đã hai mươi tuổi rồi.gkcm7715fusi54$)&/66|\85%=:~@https://noisyteam.wordpress.com/ @87).81hvdykp//}`bnwq((#|\+17

Cô không lên đại học bởi vì cha mẹ cô không đành lòng để cô một mình ở thành phố khác. Thành tích của Quý Hựu Đồng không tốt, học được mấy tháng lại phải chuyển đến bệnh viện ở một thời gian ngắn, đối với thành tích của cô các thầy cô cũng không quá khó tính, cha mẹ cũng không trách mắng cô.

Một người luôn được yêu thương như cô lại khát vọng thầy cô sẽ vì thành tích của cô mà phê bình, cha mẹ có thể vì cô không nghe lời mà trách mắng, lại càng khát vọng có thể đạt được tình yêu như những đứa bạn cùng trang lứa khác.

Mà tình yêu, Quý Hựu Đồng đã đạt được.^{74~?yx+?cg15vpqntu.^^/68jm@https://noisyteam.wordpress.com/ @axqwlfzx&}3850oj37,(sz1834

Người đó ngồi ở góc đường, nét mặt rất lạnh lùng, anh nhìn từng người lướt qua bên cạnh mình, đôi mắt không chút gợn sóng.

Quý Hựu Đồng giơ chiếc ô đứng đối diện anh ta, nước mưa làm cho tầm mắt của cô trở nên mơ hồ, cô nhìn gần mười phút mới có thể thấy rõ được, bộ đồ của anh ta như bị rách, trên cánh tay trái nhuốm đầy một màu đỏ, anh ta bị thương? Quý Hựu Đồng chưa bao giờ chủ động nói chuyện với bạn nam khác trừ bác sĩ chính của cô và Chu Vũ. Cô là một cô gái ngoan, chưa bao giờ dám làm chuyện gì trái với ý muốn của cha mẹ.

Cho nên, cô dự định bước chân rời đi.

Nhưng không hiểu sao, chân cô đã bước đến trước mặt anh, miệng cũng không khống chế được mở ra: “Xin hỏi, anh có cần tôi giúp gì không?” Khoé mắt của anh có một nốt ruồi đỏ nho nhỏ, nếu không cẩn thận quan sát thì gần như không thể nhìn ra được.

Anh không nói gì.fb$^zb,*77?%?&?%70bhewrw94$=@https://noisyteam.wordpress.com/ @oz142ar61.&cs98$:4852({/(89jh

Quý Hựu Đồng giơ ô về phía trên đỉnh đầu anh, “Chúng ta dùng chung ô đi”

Cô đứng bên cạnh anh, khiến đôi ủng đi mưa màu đỏ trông càng rõ ràng. Cô thẹn thùng cười: “Rất kì quái phải không? Lớn như vậy còn mang ủng đi mưa.”

Anh vẫn im lặng như cũ.

“Anh không nói chuyện được sao?” Cô hỏi anh: “Không phải anh cũng giống tôi, có bệnh trong người ư?”

Ngón tay anh khẽ nhúc nhích, giương mắt nhìn cô một cái. Chỉ một cái liếc mắt, trái tim Quý Hựu Đồng đã bắt đầu đập mạnh.

Đợi một lúc cho nhịp tim trở lại bình thường. Cô dựng đứng ô lên, bọt nước liền bị ngăn lại. Mắt nhìn chằm chằm cánh tay trái của anh, cô thở một hơi thật dài, như đang ra một cái quyết định gì đó rất lớn vậy, “Nếu anh bằng lòng cởi áo khoác ra, tôi có thể giúp anh băng bó miệng vết thương.”

Chàng trai thật sự cởi áo khoác ra.?!9973fs51rctj`!%.~,19@https://noisyteam.wordpress.com/ @0xy89&{+{=.14579ahzm51gxdx

Đưa ô cho chàng trai, anh chần chừ rồi khẽ nhận lấy, Quý Hựu Đồng lấy túi sách xuống, lấy ra thuốc sát trùng và bông băng. Đúng vậy, vì cha mẹ cô sợ cô bị thương nên đã biến túi sách của cô thành hòm thuốc.

Miệng vết thương không sâu, rất nhanh đã băng bó xong. Lại đứng bên cạnh anh một lát, Quý Hựu Đồng có chút không nỡ rời đi, “Trời cũng sắp tối rồi, cái ô này cho anh, tôi phải về rồi.”

“Tôi có thể dắt tay em không?” Chàng trai khẽ ngước nhìn, giọng nói trầm thấp.9626526eynzuhoh481)?&==|@https://noisyteam.wordpress.com/ @11*%/$adiv86$|84cx`#ef+/{.hj

Gò má Quý Hựu Đồng ửng đỏ, anh ta rất đẹp là chàng trai đẹp nhất mà cô từng gặp. Người xinh đẹp nhất muốn dắt tay cô, ngẫm lại đều hết sức kích động.

Thấy cô không đáp, chàng trai chủ động dắt tay cô: “Tôi đưa em về nhà”

Thần kỳ là chàng trai kia như biết hết mọi thứ về cô, chẳng những biết tên cô còn biết cô bị bệnh tim bẩm sinh. Anh ta nói anh ta tên là Túc Ngôn, 26 tuổi.

Còn lại, Quý Hựu Đồng không biết gì cả.

Cô cũng không cần biết rõ vì rất nhanh bọn họ đã rơi vào bể tình, Túc Ngôn không thích nói chuyện, cũng không cười, lúc nào cũng nhàn nhạt nhìn cô. Quý Hựu Đồng bị nhìn chằm chằm thì rất thẹn thùng, phồng má quay đầu đi. Túc Ngôn lại quay đầu cô trở về, đặt một nụ hôn nhàn nhạt lên trán cô.

Mỗi lúc như vậy, tim cô đều đập rất nhanh. Quý Hựu Đồng nhào vào lòng anh che tim mình lại, trái tim cô quá yếu ớt, có phải hay không có thể vì Túc Ngôn mà ngừng đập?fw0mc72131271df97xemi+\?:lcch@https://noisyteam.wordpress.com/ @9(+::|}:{ie%}=/19ib#!)/=|

“Đồng Đồng, cậu bị gạt” Chu Vũ nói cho cô biết, “Cái người gọi là Túc Ngôn kia vốn tên là Tô Ngôn, là người đàn ông đã từng kết hôn, còn có con nữa.” Chu Vũ lấy một tấm ảnh ra đặt trước mặt cô, trong tấm hình có một nhà ba người cười rất ấm áp.

Đột nhiên, hô hấp của Quý Hựu Đồng trở nên dồn dập, trái tim đau đớn.\?69ot#(25447ai+,uq?$#+=!^*bb@https://noisyteam.wordpress.com/ @66gl6967tytv~:/^77vg=:wk~=ad32

Cô bị đẩy vào phòng phẫu thuật, bên ngoài là cha mẹ đang khàn cả cổ vì gào thét..

eb(=+/kowe8061|}wrxgkl@https://noisyteam.wordpress.com/ @^{6379308555emgk12qpfh44741394

Đầu Quý Hựu Đồng rất đau, theo thói quen cô không đưa tay ôm đầu, mà lại ôm tim mình. Trái tim đập rất mạnh, không có bất kì chỗ nào khó chịu cả. Đầu óc cô càng đau như muốn nứt, bỗng có một tin tức xuất hiện trong đầu cô, cô cần hoàn thành nhiệm vụ ở từng cái thế giới.

Đùa giỡn nhau sao?

Lúc cô mở mắt ra trước mắt là khoảng không mờ nhạt tối đen. Những thứ màu đen luôn khiến người khác cảm thấy bất an, nhưng so với màu trắng chói mắt thì màu đen đúng thật là tốt hơn nhiều. Cô thử dò xét hỏi: “Có ai ở đây không? Bác sĩ? Mẹ?”

[Xin chào kí chủ, hoan nghênh đến với trung tâm của hệ thống tiến công chiếm đóng. Nơi này là nơi tiếp thu tâm nguyện của các thế giới. Người có chấp niệm mạnh sẽ được chuyển đến nơi này, ngài chỉ cần giúp bọn họ hoàn thành tâm nguyện.]  Âm thanh máy móc kì lạ lạnh như băng.vuiigjmy,&?)25%!lb7895&+22@https://noisyteam.wordpress.com/ @cc5*.5jl92lxjy!`62}{%,56

Khi cô cảm thấy đầu không còn đau nữa thì đôi mắt cũng đã thích ứng với đen tối, Quý Hựu Đồng đứng thẳng người bất an nhìn xung quanh, “Tôi không hiểu cô đang nói gì cả.”

[Nói đơn giản là, đây là một cuộc giao dịch, ngài hoàn thành nhiệm vụ thì có thể nhận được phần thưởng, cuối cùng đạt đến mức độ yêu cầu là có thể rời đi, hơn nữa còn có được một nguyện vọng. Bất kể là nguyện vọng gì, chỉ cần ngài yêu cầu, lập tức có thể giúp ngài thực hiện.]365?%&^vm++215329gk))@https://noisyteam.wordpress.com/ @69ts+$%\ut**so68eu35em45cq

Ví dụ như, cho cô một trái tim mới? Thời gian quay lại lúc mới quen biết Túc Ngôn? Hoặc là để Túc Ngôn toàn tâm toàn ý ở bên cạnh cô…?

Quý Hựu Đồng liếm môi, điều kiện đúng là hết sức mê người. Nhưng cô vẫn phải hỏi: “Nếu tôi từ chối thì sao?”

Giọng nói của đối phương như được truyền đến từ sâu trong dòng sông băng, [Chẳng lẽ ngài không biết phẫu thuật đã thất bại, ngài đã chết rồi sao?]

Ngơ ngẩn, cô… chết? Cho nên nói, cô không còn đường lui?

Cô lẩm bẩm hé miệng, “Tôi tiếp nhận nhiệm vụ.”

….4890#|.=/?95wy??7^(33~$\=oldl@https://noisyteam.wordpress.com/ @~+!xr++48to85tz67lmbcuheh)}12

Trương Lỵ gả cho nhà họ Lý lúc còn trẻ, nhà họ Lý cho cô tám vạn tám tiền sính lễ, người nhà họ Trương cười đến không khép được miệng. Cha Trương mất sớm, một mình mẹ Trương nuôi lớn hai chị em. Trương Lỵ học hết sơ trung thì bỏ học đến làm việc ở xưởng sản xuất bột mì, cô làm người rất thành thật, dậy thì cũng sớm hơn người khác, mới mười sáu mười bảy tuổi đã có lồi có lõm. Hai mươi tuổi đã hoàn toàn trổ mã xong, chẳng những có khuôn mặt đẹp, dáng người còn khiến người khác phải tưởng tượng lan man.

Công nhân trong xưởng làm bột mì đa số là đàn ông, đều phải chịu đựng một chút đậu phụ này của cô. Ngay từ đầu cô đã chịu không nổi muốn nghỉ làm, nghĩ muốn nhận một công việc nào đó trong phòng giặt quần áo. Mẹ Trương nặng nề bày chén lên bàn, lạnh lùng nói: “Có giỏi thì chịu đựng vài ngày đi, người ta cũng có làm gì mày đâu mà phải sợ? Em trai mày còn đang đi học, mày không nghĩ cho mày cũng phải nghĩ cho em mày chứ”

“Mẹ, mẹ đừng nóng giận, con tìm một công việc khác giống vậy cũng được mà.” Ngày hôm qua Quý Vân Thanh gọi cô vào phòng làm việc thừa dịp không có người thì liên tục sờ ngực cô, cô nhát gan nên không dám kêu lớn, đành phải để gã sờ đủ mới rời đi.kx72+{:(#\515751829029@https://noisyteam.wordpress.com/ @80lu$.,\17vb1017hu388

“Một tháng xưởng bột mì có thể cho mày 800 đồng tiền lương, mày giặt quần áo cho người ta một tháng còn chưa đến 500 đồng.” Mẹ Trương chỉ đầu cô, “Nếu mày khăng khăng không làm, vậy đừng có ăn cơm nhà họ Trương nữa.”

Cho dù gặp nhiều uỷ khuất, Trương Lỵ cũng chỉ có thể nuốt vào bụng. Lại vài lần như vậy, xưởng trưởng Quý Vân Thanh càng thêm lớn gan giở trò với cô hơn, thậm chí còn có một ngày dám cởi quần lót của cô để mò vào bên trong. Trương Lỵ sợ hãi muốn chạy trốn, Quý Vân Thanh lập tức uy hiếp cô nói nếu dám chạy trốn liền hiếp cô.

Không lâu sau, Quý Vân Thanh cướp đi lần đầu tiên của Trương Lỵ, ở trong xưởng cô cũng bắt đầu nhận được sự chiếu cố của anh ta nhiều hơn, không còn ai dám giở trò với cô nữa, mọi người đều biết cô là người phụ nữ của xưởng trưởng.

Có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, thậm chí là lần ba lần bốn.

Chưa đến nửa năm, Trương Lỵ đã có thai.gk7)~62tx58&|so=|zd1xn54pz@https://noisyteam.wordpress.com/ @15ls{\ti*~`$/}|{)#17

Quý Vân Thanh cũng coi như là một người có trách nhiệm, không nói hai lời đã lấy cô, đưa cho mẹ Trương tám vạn tám tiền sính lễ. Cũng từ đó, Trương Lỵ không phải đi làm nữa, chuyên tâm ở nhà dưỡng thai là được.

Những ngày đầu của cô trải qua rất tốt, chỉ cần ở nhà làm một chút việc nhà. cha Quý mẹ Quý đối với cô là quan tâm có thừa, thường mua thuốc bổ cho cô ăn. Mới ba tháng cô đã được nuôi đến trắng trẻo mập mạp.

Mang thai sáu tháng, Trương Lỵ mới cảm thấy có gì đó không ổn, Quý Vân Thanh thường xuyên đêm không về nhà thái độ với cô cũng càng lúc càng lãnh đạm. Cuối cùng, các chị em từng làm trong xưởng chế tác nói cho cô biết xưởng bột mì gần đây có công ty đầu tư vào, bà chủ của công ty kia thường xuyên đến xưởng bột mì, Quý Vân Thanh đã lên giường với cô ta.

Bụng càng lớn, cha Quý, mẹ Quý càng yêu mến cô chỉ còn chờ ôm cháu trai. Trương Lỵ nghĩ cũng không dám làm lớn chuyện này, khẽ cắn răng chịu đựng.

Sau khi Trương Lỵ sinh con gái là Quý Hựu Đồng, thái độ của cha Quý mẹ Quý cũng có chỗ thay đổi, nhưng vẫn khá lịch sự chỉ là từ trước đến nay vẫn không ôm cháu gái.51~`/{|26569036rm=|=%)+yy58@https://noisyteam.wordpress.com/ @5778im&\,`61?(,.2((})*$81#}

Đợi đến lúc Quý Hựu Đồng một tuổi, Quý Vân Thanh oán giận Trương Lỵ chỉ biết dùng tiền không muốn cho cô tiền tiêu vặt nữa. Trương Lỵ dựa vào tiền mình tích góp được để mua sữa bột và quần áo cho con gái, rất nhanh đã không còn tiền nữa. Quý Vân Thanh rất ít khi về nhà, Trương Lỵ cũng chỉ có thể đến xưởng bột mì tìm anh ta, xa xa, cô thấy một người phụ nữ xinh đẹp ngồi lên xe của anh ta nghênh ngang rời đi.

Lúc này, Trương Lỵ xem lại mình, cả ngày ở nhà trông con gái, dáng người đã không còn người cũng già nua đi không ít, hoàn toàn mất đi khuôn mặt đã từng rất tinh xảo và dáng người có lồi có lõm trước kia, khó trách Quý Vân Thanh về nhà cũng không thèm liếc nhìn cô một cái.

Chán nản về nhà, con gái hu hu khóc lớn. Trương Lỵ đi đến ôm lấy cô bé khóc theo, không còn cách nào khác.

Trương Lỵ không cho Quý Hựu Đồng uống sữa nữa, chỉ để cô bé uống cháo bởi vì cô không còn cách nào khác nữa, đi giúp người khác giặt quần áo mới có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống của hai người. Đôi lúc, Quý Vân Thanh mới cho cô được vài trăm đồng tiền, lúc đó cô mới có thể cho con gái ăn ngon.

Lúc Quý Hựu Đồng ba tuổi, Quý Vân Thanh đột nhiên đưa cho cô hai ngàn đồng, nói với Trương Lỵ, chúng ta ly hôn đi.

Trương Lỵ chỉ biết khóc, không biết nên làm gì cả.32ia62186sn(?^\!^},$#0@https://noisyteam.wordpress.com/ @$?18#&|,3eo6537)*93?%

“Đứa bé của Mỹ Lâm đã hai tuổi rồi, chúng ta nhất định phải ly hôn.” Quý Vân Thanh đưa cho cô giấy thoả thuận ly hôn, nói cho cô biết, “Ký tên ở chỗ này.”

Trương Lỵ bắt đầu ôm con gái khóc, Quý Hựu Đồng thấy sợ cũng khóc nấc theo.

Quý Vân Thanh bị tiếng khóc làm cho phiền đến phát cáu, tức giận quát: “Khóc cái gì mà khóc, ký tên!”

Cha Quý, mẹ Quý cũng đến khuyên cô ly hôn, Tôn Mỹ Lâm là nhà tài trợ của xưởng bột mì, dù cô ta cũng sinh con gái nhưng địa vị lại cao hơn Trương Lỵ đương nhiên là muốn Tôn Mỹ Lâm gả vào nhà họ Quý rồi.

Sau khi ký tên, Trương Lỵ ôm con gái trở về nhà mẹ đẻ. Nhưng mẹ Trương cũng không chào đón cô, lấy đi vỏn vẹn hai ngàn đồng trong túi cô nói là em trai Trương Uy lên đại học nên cần dùng

1qmanurjj~=8169?{#=~$?)46@https://noisyteam.wordpress.com/ @\##%tq45ns$.bahz52rk{^

104 bình luận về “Sổ tay sinh tồn của vật hi sinh – Chương 1.

  1. (ノ`□´)ノ⌒┻━┻ thật sự thì tui muốn trả thù bà mẹ Trương hơn là ông chồng . Làm mẹ gi mà ác kinh khủng. Mặc dù biết xã hội cũ của Trung Quốc cho đến tận bây giờ vẫn có cái thói trong nam khinh nữ, nhưng mà tức quá.

    Thích

  2. Tò mò Túc Ngôn là ai, vì dù sao thân phận của anh chỉ được nói qua lời của người bạn kia, không có gì chắc chắn cả, hơn nữa biết Hựu Đồng bị bệnh tim rồi còn nói chuyện đó ra, chẳng lẽ muốn hại Hựu Đồng? Liệu Túc Ngôn có phải nam chính không nhỉ? Còn về cái cốt truyện của thế giới thứ nhất đúng là cạn lời luôn rồi, toàn là “cực phẩm”.

    Thích

  3. (ノ`□´)ノ⌒┻━┻ mới đọc chương đầu là ta đã ko ưa mẹ Trương rùi . Nếu có thể thì trả thù cho thả dạ . Mà Trương Lỵ cũg quá yếu đuối . Chỉ bík khóc thui , nên đành ra thấy thương mà cũg thấy ghét.

    Thích

  4. Chào em ! Moi biê’t nhà em, cho chi xin mot chân doc truyen nha. Cam on em ! Doc mà cam thuong cho me cua Huu Dong! That ghét gia dinh chong và thang cha tra nam kia, ca bà ngoai nua, sao mà vô nhân tính thê’ ko biê’t 😦😦😦

    Thích

  5. oMG cuộc đời
    Đúng là phụ nữ thì pải có sự nghiệp riêng ko thể để bọn đàn ông xem thwownhf mà. Chưa thaya gd nhà nào như nhà họ trương này. Boa tay rồi

    Thích

  6. Khó hiểu quá, đoạn nói chuyện trong ngoặc là đang đối thoại với ai? Là của nhân vật Hựu Đồng khi đã trưởng thành với hệ thống.
    Vậy sau đó là đoạn hồi ức quá khứ của Hựu Đồng khi còn bé?

    Thích

    • Đoạn đối thoại lúc đó là của Hựu Đồng sau khi chết với hệ thống, còn nội dung kế tiếp đó nội dung của thế giới đầu tiên QHĐ làm nhiệm vụ bạn nhé

      Thích

  7. Chào các vị huynh đài, tại hạ đi tìm truyện hệ thống nên vô tình lọt hố, mà đời này lại vô thường vô tình lọt hố sâu chưa đào xong 😢 kính mong chư vị huynh đài nương tay cố gắng hoàn thành hố, để bá tánh nó chung tại hạ nói riêng có thể có chút niềm vui mỗi ngày đọc truyện của chư vị 😀

    Thích

  8. Biết người ta bệnh tim mà vẫn đi nhiều chuyện, hại chết người 😣
    Đọc hệ thống sẽ thấy nhiều cặn bã hơn thể loại khác nhỉ 😂😂
    Đối xử với con gái không bằng người dưng…
    Không biết nam chính là ai nhỉ, hóng quá.
    Cảm ơn bạn đã edit truyện. 😍

    Thích

  9. Giờ t mới biết đến nhà mình, may mà vẫn kịp nhảy hố :))))
    Eo ôi..sao lại có cái thể loại cực phẩm thế k biết. Tra từ nhà đẻ đến nhà ck, đúng là khổ mà. Chắc QHĐ hiện đại xuyên vào nhân vật cùng tên luôn. Thương 😔😔😔😔

    Thích

  10. Vừa đọc xong hệ thống nư phụ, đang đọc bộ Boss là nữ phụ thì mình drop lun do quá dài và mình ko thik cách xử lý thik gì làm nấy của chị nữ chính, giờ mò ra thêm bộ này sẽ cố gắng theo dõi, rất cám ơm ad

    Thích

  11. đến giờ tui mới đọc được bộ này, đọc từ bên wattpad hết chương nên mò sang đây mới biết được là set pass 20c cuối nên tui chỉ cố hoàn thành nvu để có được pass thui. Cám ơn editor nha, truyện hay lắm ạ!

    Thích

  12. Cái này thường thấy ở nông thôn TQ ấy nhỉ, trọng nam khinh nữ. Giận nhất là mẹ nữ 9, bà ta cũng đâu phải là họ Trương lại cũng là phụ nữ thế mà đối xử với con gái ko ra gì. Mong nữ 9 nghịch tập thành công để cuộc đời nguyên chủ thoải mái hơn.
    Tò mò Túc Ngôn là ai và vì sao tiếp cận nữ 9 ghê, cả lúc nữ 9 qua đời anh ta có suy nghĩ gì nữa

    Thích

  13. Cứ có cảm giác túc ngôn không phải là tra nam, không biết có hiểu lầm gì ở đây không nữa. Mà đọc mà thương thay cho trương lỵ, tuy yếu đuối nhưng cũng do gia đình trọng nam khinh nữ, lúc nào cũng chỉ quan tâm đến tiền mà bỏ mặc con gái

    Thích

Gửi phản hồi cho Đường Thiên Thiển Hủy trả lời