Nhân vật phản diện – Chương 12.


✤ The Grudge ✤

Chương 12.

Edit: Thanh Uyên

【Thế giới công lược thứ hai: RMS Titanic, nhiệm vụ thất bại, mở chi nhánh trừng phạt, ngài sẽ tiến vào một thế giới khủng bố đáng sợ do hệ thống phân loại.

Trong thế giới trừng phạt, hệ thống có thể ban bố nhiệm vụ bất cứ lúc nào, nếu ngài hoàn thành, sẽ căn cứ vào độ khó dễ của nhiệm vụ mà nhận được điểm tương ứng, ngược lại cũng sẽ bị trừ đi số điểm tương ứng. Nếu ngài chết trong thế giới trừng phạt, sẽ bị trừ đi 200 điểm, lúc đó thế giới trừng phạt cũng sẽ kết thúc.

Thế giới trừng phạt thứ nhất: The Grudge.】

Những lời lạnh như băng của hệ thống trực tiếp vang lên ở nơi sâu xa trong đầu óc An Nhiêu, cô giật mình tỉnh lại.

“Bạn Mizuno, em sao vậy?”

An Nhiêu có mấy giây hoảng hốt, hiện tại hình như cô đang ở trong một phòng học lớn. Chung quanh đều toàn là những đứa bé năm, sáu tuổi, hiện tại những đôi mắt to hồn nhiên kia đều đang nhìn cô chằm chằm.

“Bạn Mizuno?”

Không đợi An Nhiêu đáp lời, vị thầy giáo trên bục giảng lại hỏi thêm lần nữa, vòng qua bàn giáo viên như muốn bước xuống.

An Nhiêu hoàn hồn, tiếc chữ như vàng nói một câu, “Không có gì ạ.” Rồi lại ngồi xuống.

Thầy giáo dừng lại, quan sát An Nhiêu tỉ mỉ, tháy sắc mặt của cô không có gì khác thường cũng không đi xuống nữa, tiếp tục trở lại giảng bài.

Nơi này chính là《 The Grudge 》.

Không ngờ cách trừng phạt lại là như vậy. Ngoại trừ chết, cô không có cách nào để rời khỏi thế giới này này. Nhưng chết một lần lại phải nộp 200 điểm. Đây đúng thật là vua hãm hại mà!

An Nhiêu nhanh chóng tỉnh táo lại, lấy lại bình tĩnh nghe vị thầy giáo này nói.

Là tiếng Nhạt, cô hoàn toàn nghe hiểu được, nhưng nói thì cô chịu. Nói mới nhớ, hệ thống vẫn chưa cung cấp năng lực đổi ngôn ngữ nữa, cứ như mặc định cô biết hết mọi ngôn ngữ trên thế giới vậy. Cũng may hai bộ phim trước đề là tiếng Anh, cô từng du học nước ngoài trong thời gian ngắn nên nghe và nói cũng không tệ, nếu không chắc đã không ứng phó được rồi. Nhưng đây lại là thế giới tiếng Nhật nên cô gặp chút khó khăn. Hồi đại học An Nhiêu có chọn học môn tiếng Nhật, thành tích cuối kì được full điểm, khi đó cô cũng thích xem mấy bộ anime, vậy nên trong lâu dài việc nghe thì không thành vấn đề, nhưng do không thường xuyên luyện tập phát âm nên hoàn toàn chẳng nói được gì.

Sợ lộ ra sơ hở gì, An Nhiêu không nói gì thêm. Nhưng sau khi ngồi xuống, cô nghĩ hiện tại mình có nói bừa cái gì có lẽ cũng không bị hoài nghi đâu — bởi vì hiện tại cô xuyên thành một đứa trẻ mà!

“Bài học hôm nay đến đây là kết thúc, các em về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Trên đường phải chú ý an toàn đó.” Chuông tan học vang lên, thầy giáo cười híp mắt nói với cả lớp.

“Vâng thưa thầy Kobayashi!” Bọn nhỏ cùng lên tiếng đáp.

Thầy Kobayashi rời khỏi phòng học, bọn nhỏ bắt đầu thu dọn đồ đạc.

【Nhiệm vụ một của thế giới trừng phạt: Cùng Saeki Toshio về nhà của cậu bé, hoàn thành nhiệm vụ thưởng 5 điểm, thất bại trừ 5 điểm.】

Nghe thấy âm thanh vang lên trong đầu, An Nhiêu giật mình một cái, lập tức nhìn về phía bọn nhỏ đang chen chúc rời khỏi phòng học. Cô có xem qua《 The Grudge 》rồi, nhưng chỉ nhớ mỗi cái bộ dạng đáng sợ của Hayao trên tấm poster, vóc dáng của cậu bé ra sao, sao cô biết được?

Nhìn khuôn mặt còn non nớt của những đứa trẻ kia, An Nhiên đột nhiên la lớn: “Hayao!”

Giọng nói của An Nhiêu rất vang, hầu hết các em nhỏ đều dừng bước nhìn sang.

Tầm mắt của An Nhiêu nhanh chóng xẹt qua người từng đứa bé, không thấy được khuôn mặt nào giống với trong trí nhớ mơ hồ của mình, cũng may phản ứng của mấy đứa bé cũng rất nhanh, nhìn cô một chút, lập tức nhìn về một hướng khác.

An Nhiều nhìn theo tầm mắt của bọn nhỏ, liền thấy được một bé trai có khuôn mặt tròn đứng ở một cánh cửa khác, vì bị cô gọi lớn mà ngơ ngác nhìn cô, hai mắt vô thần, giống như đối với chuyện gì cũng chậm hơn một nhịp vậy.

Tìm được rồi!

Trong lòng An Nhiêu rất vui vẻ, bước tới thật nhanh, đến trước mặt Hayao rồi mới phát hiện cô còn cao hơn cậu bé nửa cái đầu.

“Hayao, ngày hôm nay tớ có thể đến nhà cậu chơi không?” An Nhiêu nỗ lực mở to mắt, cười vô cùng xán lạn.

Hayao có chút mê muội nhìn An Nhiêu. Tính tình của cậu bé rất quái gở, ở lớp không có bạn bè gì, An Nhiêu đột nhiên tốt bụng như vậy khiến cậu bé có chút nghi hoặc không biết phải làm sao.

Hayao chậm chạp không đáp lại, nhưng An Nhiêu vẫn không nhụt chí, duy trì nụ cười ở khoé miệng, cười khanh khách nhìn cậu.

Hồi lâu, Hayao mới do dự, gật đầu, “Được.”

An Nhiêu thở phào nhẹ nhõm.

Tiếng Nhật của An Nhiêu không tốt, cái câu cầu xin lúc nãy đã làm mất đi sức lực gần nửa ngày của cô, chẳng muốn nói thêm câu nào nữa. Hayao vẫn luôn trầm mặc, hai người sóng vai cùng đi, lặng lẽ đến quỷ dị.

Thật ra trong lòng An Nhiêu có chút sợ hãi. Hiện tại, tuy rằng Hayao vẫn là người sống sờ sờ, nhưng cô vẫn không thể quên được hình dáng lúc biến thành quỷ của cậu bé, do đó cô không nhịn được mà duy trì một khoảng cách nhất định với cậu bé.

“Đến rồi.” Hayao nói, dẫn trước đi vào một căn nhà hai tầng nhỏ.

An Nhiêu rùng mình, vội vã đi theo.

【Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng 5 điểm.】

Lúc An Nhiêu bước vào nhà, giọng nói của hệ thống vang lên.

Dễ dàng lấy được 5 điểm, An Nhiêu cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Nghĩ đến hiện tại mình đang đứng trong gian nhà sắp biến thành nơi bị nguyền rủa, An Nhiêu liền cảm thấy da đầu tê rần, có phải cô nên lập tức chạy khỏi căn nhà này không?!

Nhưng khi An Nhiêu vừa nhấc chân lên, lập tức nghe giọng nói của hệ thống.

【Nhiệm vụ hai: Cứu Saeki Kayako thoát khỏi thay Saeki Takeo, đảm bảo bà ấy không chết trong vòng mười phút, hoàn thành nhiệm vụ thưởng 30 điểm, thất bại trừ 30 điểm.】

30 điểm! Thế mà lại ngang ngửa với số điểm cô công lược một thế giới!

An Nhiêu cảm thấy mình sắp biến thành một kẻ tham lam thấy tiền sáng mắt rồi, làm thế nào cùng không nhấc chân rời đi được. Cô chậm lại, hỏi Hayao đang vừa cởi giầy vừa nhìn mình, “Mẹ cậu đang ở đâu?”

Vẻ mặt của Hayao có chút ngơ ra, cậu bé chớp mắt hai cái, mới nói: “Mẹ đang ở trong phòng bếp.”

“Là phòng nào?”

“Phòng thứ hai bên này.”

Được tin tức mà mình muốn, An Nhiêu chẳng kịp cởi giầy đã vọt thẳng vào, vừa mới bước một bước cô lại nghĩ tới gì đó, quay đầu nói với Hayao: “Đứng yên ở đó, đừng nhúc nhích!”

Hayao trừng mắt nhìn, mê man nhìn cô.

An Nhiêu cuống lên, “Tớ sẽ không làm cậu bị thương đâu, đứng ở đó, biết chưa?”

Đáy mắt Hayao vẫn còn sự nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu.

An Nhiêu hạ quyết tâm, vội vàng vọt vào trong phòng bếp.

Mới vừa vào đến cửa, cô liền thấy một người đàn ông giơ cao con dao phay, dưới lưỡi dao đó là một người phụ nữ trẻ tuổi đang run rẩy.

“Dừng tay!” An Nhiêu hét lớn.

Nghe thấy, tay của người đàn ông kia dừng một chút, quay đầu nhìn sang. Hai mắt gã đỏ sậm, ánh mắt điên cuồng, hiện tại có lẽ đã mất đi lý trí rồi.

Lòng An Nhiêu run lên, thuận tay cầm lấy thùng rác ngay trong tầm với, dùng sức ném về phía người đàn ông, đồng thời hét lớn: “Dì, mau chạy đi!”

Kayako ngẩn người, lập tức dùng cả tay chân để bò lên, chạy ra cửa.

Saeki Takeo phủi đi rác bẩn của nhà bếp đang dính trên mặt, hùng hổ đuổi theo Kayako từ một hướng khác, khó khăn lắm mới ngăn được Kayako. Kayako kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức xoay người chạy về, Saeki Takeo thì lại xoay người chém về phía An Nhiêu.

Nhưng mà chỗ cửa nào có còn bóng dáng của An Nhiêu?

Mắt thấy Saeki Takeo đuổi tới, An Nhiêu thấy tình huống không ổn, nhân lúc sự chú ý của gã đặt trên người Kayako thì chạy vào trong bếp, cầm lấy con dao.

Kayako bị bắt dồn vào cái bàn, như biến thành con ba ba bị nhốt trong hủ của Saeki Takeo. Sắc mặt của Saeki Takeo âm u lạnh lẽo như ác quỷ địa ngục, gào lên rồi chém dao về phía bà.

An Nhiêu kiềm chế thân thể đang run rẩy, nhanh chóng vòng qua bàn, lấy lợi thế thân hình thấp bé, nhắm mắt đâm con dao vào đùi gã.

Chợt nghe một tiếng hét thảm vang lên, thân hình của Saeki Takeo khuỵu xuống, gào lên đau đớn ngã về một bên.

An Nhiêu vội vã nháy mắt với Kayako, nhưng có vẻ như bà bị doạ sợ đến run cả chân, dùng sức chống bàn để đứng dậy nhưng vẫn không được.

An Nhiêu quyết tâm, ném con dao đi, vòng qua Saeki Takeo cố sức nâng Kayako dậy, chạy ra đến cửa nhà bếp.

Mắt thấy sắp tới cửa, hai người chợt thấy hoa mắt, Saeki Takeo chỉ bị thương nhẹ đứng ngăn trước hai người, máu tươi chảy ra từ nơi vừa bị An Nhiêu đâm khiến cả ống quần gã ướt đẫm.

“Tụi mày muốn đi đâu?” Gã u ám nhìn hai người, mối nhếch lên lộ ra hàm răng vàng ố.

An Nhiêu lập tức buông Kayako ra, nhặt cây chổi bị vứt một bên lên che trước hai người.

Đảm bảo Kayako không chết trong mười phút… chỉ cần mười phút là đủ rồi!

An Nhiêu chưa bao giờ mong thời gian qua nhanh như bây giờ. Chỉ cần kiên trì một lúc nữa, cô có thể nhận được 30 điểm!

Lúc Saeki Takeo cười lạnh vung dao về phía hai người, ở cửa chợt truyền tới giọng nói non nớt của Hayao, “Ba, mẹ, hai người làm gì vậy?”

Sắc mặt của An Nhiêu lập tức thay đổi. Cái con gấu con này, không phải đã nói với cậu bé là đừng vào đây sao? Bởi vì Saeki Takeo cho rằng Hayao là con trai của người đàn ông Kayako từng thầm mến nên mới nổi lên ý định muốn giết Kayako, thế thì sao gã có thể bỏ qua cho Hayao được?

Ý nghĩ của An Nhiêu vừa mới nổi lên thì đã thấy sắc mặt của Saeki Takeo trở nên dữ tợn hơn, quay đầu trừng mắt nhìn Hayao, gào to một tiếng, giơ dao chém về phía cậu bé.

“Hayao!” Kayako hoàn toàn biến sắc, xông lên ôm lấy eo Saeki Takeo, không để cho gã làm Hayao bị thương, “Hayao, chạy mau! Chạy mau!”

“Mẹ…” Hayao bị tình hình trước mắt doạ sợ, ngơ ngác đứng đó, không có chút phản ứng nào.

“Con khốn này! Tao muốn giết mày! Tao muốn giết cái thằng con hoang này!” Saeki Takeo điên cuồng hét lên vì giận, dao phay vẫy tứ tung, nhiều lần lướt qua cơ thế Kayako, trong chốc lát người bà đã đầy vết máu.

An Nhiêu đứng một bên nhìn thôi mà tinh thần đã muốn rạn nứt, dưới sự uy hiếp của dao phay lại không có cách nào cứu người.

Kayako bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía An Nhiêu, đáy mắt tràn ngập sự cầu xin, “Xin con, mau dẫn Hayao đi đi!”

An Nhiêu ngẩn người, nhất định Kayako đã tuyệt vọng lắm rồi, không còn cách nào khác nên mới đành phải giao Hayao cho cô, dù sao hiện tại bề ngoài của cô chỉ là một con nhóc năm, sáu tuổi, vốn không thể giao tính mạng một người cho cô được.

“Tụi mày ai cũng đừng hòng đi được!”

Saeki Takeo hét lớn một tiếng, chém một dao vào sau gáy Kayako, máu tươi văng tung toé.

【Nhiệm vụ hai thất bại, trừ 30 điểm.

Nhiệm vụ ba: Cứu Saeki Hayao khỏi tay Saeki Takeo, đảm bảo cậu bé không chết trong vòng nửa tiếng, hoàn thành nhiệm vụ thưởng 30 điểm, thất bại trừ 30 điểm.】

Nghe thấy âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu, An Nhiêu đột nhiên hoàn hồn, không thèm lau đi máu tươi đang dính trên mặt, lướt qua người Saeki Takeo thật nhanh, kéo Hayao còn đang lo lắng chạy ra ngoài.

Nếu nhiệm vụ này thất bại nữa, điểm của cô sẽ thành số âm!

13 bình luận về “Nhân vật phản diện – Chương 12.

Gửi phản hồi cho Minh Nguyệt Hủy trả lời