Nhân vật phản diện – Chương 13.


✤ The Grudge ✤

Chương 13.

Edit: Thanh Uyên

Hayao vẫn còn chưa thể phục hồi lại tinh thần sau khi chứng kiến một màn trước mắt thì đã bị An Nhiêu kéo chạy ra ngoài khiến chân nhất thời lảo đảo một cái, nửa quỳ dưới đất, An Nhiêu dùng sức kéo cậu bé lên, nhưng chân cái người phía sau vẫn còn chút run rẩy, trọng lượng cơ thể gần như đều dồn cả lên người An Nhiêu.

“Đừng chạy! Để tao giết bọn mày đã chứ!” Gã hùng hổ lao ra khỏi nhà bếp, đuổi theo hai người.

Tuyệt đối không thể để Hayao chết!

Ôm niềm tin như thế, An Nhiêu hét to một câu chạy mau với Hayao, còn mình thì xoay người đâm vào người Saeki Takeo. Saeki Takeo không ngờ An Nhiêu lại đột nhiên quay đầu va vào người mình, nhất thời không cẩn thận bị cô đụng phải nên lảo đảo mấy cái.

Trong tay Saeki Takeo có dao, thân thể người trưởng thành đương nhiên cường tráng hơn cái cơ thể như đậu đỏ này của cô nhiều, sau khi An Nhiêu thành công chỉ có thể tránh được một lúc, xoay người lập tức bỏ chạy.

Thật ra Hayao cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe thấy An Nhiêu ra lệnh cậu bé liền làm theo hết. Nhưng lúc trốn ra bên ngoài, cậu bé lại không chạy ra phía cửa mà lại chạy lên trên cầu thang.

An Nhiêu đột nhiên trừng lớn hai mắt, muốn gọi Hayao quay lại nhưng đã không kịp nữa, Saeki Takeo đang ở phía sau hai người kìa!

An Nhiêu khẽ cắn răng, chạy theo sát Hayao. Cuối cầu thang có một cái thùng rác, cô vừa chạy qua thì thuận tay đá nó vào người Saeki Takeo, tốt xấu gì cũng có thể ngăn cản được gã.

Tốc độ chạy của An Nhiêu nhanh hơn Hayao một chút, cũng nhanh chóng đuổi kịp cậu bé, kéo cái người đang hoảng loạn không biết chọn đường mà chạy này vọt vào một căn phòng đang mở cửa, nhanh chóng đóng chặt cửa lại.

“Mở cửa! Mở cửa! Để tao vào! Để tao vào giết chết bọn mày!”

Saeki Takeo dùng sức đập cửa, cánh cửa yếu ớt do không chịu nổi sức nặng nên phát ra âm thanh ken két, giống như chỉ cần một giây sau sẽ vỡ ra từng mảnh vậy.

“Hayao, lại đây giúp đi!” An Nhiêu dùng sức đẩy cái bàn bên cạnh qua chắn trước cửa, chỉ mong nó có thể ngăn được một lúc. Cơ thể nho nhỏ của cô dùng sức dựa vào bàn, cũng trở nên run rẩy kịch liệt vì sức mạnh của Saeki Takeo.

Cánh cửa kiên trì được một lúc thì chốt cửa cũng hỏng, giữa cánh cửa và khung cửa lộ ra một cái khe, âm thanh hung tàn của Saeki Takeo càng trở nên rõ ràng hơn.

“Cút ra đây! Con khốn! Tao muốn giết bọn mày!”

An Nhiêu lại dựa vào ván cửa cầm cự một lúc cũng đành chịu vì sức người yếu, mắt thấy cửa sắp bị phá tung, sợ lúc bàn ngã sẽ bị nó đè lên nên An Nhiêu vội vã kéo Hayao tránh xa một chút.

Hai người vừa rời khỏi, lập tức nghe được tiếng ầm ầm vang lên thật lớn, cửa bị phá tan, cái bàn cũng lệch sang một bên.

Sắc mặt của Saeki Takeo xanh hồng dữ tợn, tiến từng bước về phía hai người, máu màu đỏ tươi chảy xuống từ lưỡi con dao phay trên tay gã, rơi xuống đất, từng giọt từng giọt, cực kỳ chói mắt.

An Nhiêu chắn trước người Hayao, hai người chậm rãi lùi về phía sau, cô chợn trừng mắt lên với Saeki Takeo, đầu óc chuyển động thật nhanh, suy nghĩ cách trốn thoát.

Saeki Takeo có chứng thiếu tinh [1], tỷ lệ có thể khiến phụ nữ thụ thai rất thấp, vậy nên sau khi vô tình phát hiện từ nhỏ đến lớn Kayako vẫn luôn thầm mến một người đàn ông, gã đã lập tức nghĩ Hayao là con trai của người đàn ông đó, ở nhà sát hại Kayako và Hayao. Bởi vậy nên Kayako và Hayao mới thành ác quỷ, tất cả người bước vào căn nhà này đều phải chịu sự nguyền rủa, chết oan uổng vì bị Kayako bám lấy, không người nào là ngoại lệ cả.

[1] Chứng thiếu tinh hay còn gọi là ít tinh trùng có nghĩa là lượng tinh dịch người đàn ông xuất ra khi đạt cực khoái ít hơn bình thường. Tình trạng mất tinh trùng hoàn toàn được gọi là bể tinh. Tuy nhiên, nhiều người đàn ông có ít tinh trùng vẫn có thể thụ tinh được.

Hiện tại An Nhiêu bị ném vào hiện trường mà Saeki Takeo mưu sát vợ, chẳng được chuẩn bị chút gì cả, cũng vì xuyên vào cơ thể của một đứa bé nên chỉ có thể tuỳ cơ ứng biến.

Trong lúc nghĩ như thế, ánh mắt An Nhiêu đột nhiên thay đổi, sự lo lắng mãnh liệt trong đôi mắt lập tức biến thành sợ hãi.

“Ông, phía sau ông!” An Nhiêu run rẩy giơ ngón tay lên, sợ đến nỗi đến cả lời nói cũng nói không lưu loát.

Ngay phía sau Saeki Takeo, một bóng người máu me đầm đìa chân trước chân sau đi về phía ba người. Ả ta cúi thấp đầu, tóc dài che khuất khuôn mặt của ả, máu tươi màu đỏ sậm rơi xuống mặt đất. Cơ thể của ả vặn vẹo đến quái lạ, mỗi một bước đi đều như có thể nghe được âm thanh ken két khi xương va chạm vào nhau.

An Nhiêu vội vã che miệng mình, chỉ như vậy cô mới không phát ra tiếng hét chói tai. Quỷ kìa, là con quỷ sống sờ sờ đó! Hù chết cô rồi!

Saeki quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt khi nhìn thấy Kayako gã cũng có chút sợ hãi, nhưng lại lập tức nhấc con dao phây lên dùng sức chém vào người Kayako.

“Chém chết mày! Ha ha ha chém chết mày!” Âm thanh của Saeki Takeo điên cuồng mà thảm thiết, khiến người khác sởn cả tóc gáy.

Kayako bị Saeki Takeo điên cuồng chém đến nỗi té xuống đất, máu tươi đỏ sậm từ từ chảy ra từ miệng vết thương, trên đất biến thành một biển máu tràn ngập mùi tanh.

Con ngươi An Nhiêu co rút lại, nhân lúc Saeki Takeo đang tập trung hết tinh thần chém Kayako, cô lôi kéo Hayao đang dại ra vòng qua một người một quỷ kia, chạy ra bên ngoài.

Rất nhanh Saeki Takeo đã mệt vì chém, lúc dừng động tác thì đúng lúc thấy An Nhiêu và Hayao trốn đi, gã lập tức cầm lấy con dao đuổi theo hai người.

Nhưng chân của gã lại bị một cánh trắng xám dính đầy máu nắm lấy.

Cái đầu phía trên cổ của Kayako lung lay như sắp gãy, cơ thể thì vặn vẹo như cái bánh quai chèo [2], tuyệt đối không phải là dáng vẻ của người còn sống.

[2] Bánh quai chèo:

An Nhiêu chỉ quay đầu lại liếc mắt nhìn một chút đã sợ đến nỗi tim như ngừng đập, động tác dưới chân lại càng nhanh hơn. Mặc dù lá gan của cô lớn, nhưng nó chỉ giới hạn trong thế giới chủ nghĩa duy vật [3] mà cô quen thuộc thôi, đối mặt với cái thứ ma quỷ này, cô rất dễ bị hù chết đó!

[3] Chủ nghĩa duy vật: Trong triết học, chủ nghĩa duy vật là một hình thức của chủ nghĩa duy vật lý (physicalism) với quan niệm rằng thứ duy nhất có thể được thực sự coi là tồn tại là vật chất. Khoa học sử dụng một giả thuyết, đôi khi được gọi là thuyết tự nhiên phương pháp luận, rằng mọi sự kiện quan sát được trong thiên nhiên được giải thích chỉ bằng các nguyên nhân tự nhiên mà không cần giả thiết về sự tồn tại hoặc không-tồn tại của cái siêu nhiên. Với vai trò một học thuyết, chủ nghĩa duy vật thuộc về lớp bản thể học nhất nguyên. Như vậy, nó khác với các học thuyết bản thể học dựa trên thuyết nhị nguyên hay thuyết đa nguyên. Xét các giải thích đặc biệt cho thực tại hiện tượng, chủ nghĩa duy vật đứng ở vị trí đối lập hoàn toàn với chủ nghĩa duy tâm.

Một giây sau, trong đầu An Nhiêu lập tức xuất hiện giọng nói khiến cô chẳng còn sức lực để mà hoảng sợ nữa.

【Nhiệm vụ bốn: Cứu Saeki Takeo, cũng đảm bảo ông ta có thể an toàn rời khỏi căn nhà này, hoàn thành nhiệm vụ thưởng 20 điểm, thấy bại trừ 20 điểm.】

Đúng là vua chơi khăm mà!

An Nhiêu bất giác dừng bước, nhìn về phía Kayako đang chậm rãi đứng lên và Saeki Takeo dường như đang đông cứng. Hiện tại gã còn đang đuổi giết cô và Hayao, vậy mà cái hệ thống phá đám này lại muốn cô đi cứu gã?

Từ tận đáy lòng An Nhiêu không muốn cứu Saeki Takeo, nhưng cô lại quá mê điểm thưởng. Chỉ do dự một chút, cô lập tức đẩy Hayao về phía cầu thang, “Rời khỏi chỗ này ngay lập tức!”

Hayao kinh ngạc nhìn An Nhiêu, dưới sự thúc giục không ngừng của cô, cậu bé mới chịu từ bỏ chạy xuống cầu thang.

An Nhiêu hít sâu một hơi, xoay người nhìn sang.

Lúc này, Kayako đã run rẩy đứng lên, cái đầu vẫn rũ xuống như muốn rớt ra, duỗi hai tay đi về phía Saeki Takeo.

Trên mặt Saeki Takeo tràn ngập sự sợ hãi, hai tay run rẩy đến nỗi gần như không thể cầm được dao phay. Bị gã chém nhiều như vậy nếu là người bình thường thì đã sớm chết từ lâu, nhưng dù đầu Kayako sắp rớt đến nơi ả vẫn còn có thể cử động được, đương nhiên đã thoát khỏi phạm vi nhận thức của gã rồi.

Ngay lúc Kayako nhanh tay bắt lấy Saeki Takeo đang cứng đơ người thì An Nhiêu vọt tới, dùng sức đẩy Kayako một cái. Vốn cơ thể của Kayako đã xiêu vẹo [4] vì bị chém liên tục, bị An Nhiêu đẩy một cái như thế thì lập tức rơi ra hết, cuối cùng cái đầu cũng rớt xuống, lăn ùng ục trên đất cho đến khi đụng vào vách tường mới dừng lại. Cái cặp mắt đen kịt tràn ngập căm hận kia đúng lúc nhìn chằm chằm vào An Nhiêu, cô sợ tới mức sống lưng lạnh toát, không tự chủ được mà lùi nửa bước.

[4] Nguyên văn là 七零八落 rơi rớt tan tác: Đây một loại thành ngữ tiếng Hán, ghép vần là qī líng bā luò, ý là rải rác không tập trung một chỗ.

Ai ngờ cô vừa lùi lại đã gặp phải một cơn gió ác liệt.

“Ả đến là để tìm Hayao, ả đến là để tìm bọn mày, giết bọn mày rồi ả sẽ không tìm tới tao nữa!” Dường như hoảng sợ đã trở thành thuốc độc, phá huỷ thần trí của Saeki Takeo, tay gã nắm chặt con dao phay vừa nãy mới bổ về phía An Nhiêu nhưng lại rơi vào khoảng không, hai mắt đỏ ngầu trừng An Nhiêu, ánh mắt như lưỡi cưa sắc bén chỉ muốn chém cô ra thành vạn mảnh.

Mà nhìn phía sau gã, cơ thể của Kayako đang từ từ bò về phía cái đầu của mình, từng bước từng bước không nao núng.

An Nhiêu xoay người lập tức chạy đi, thậm chí đến cả thời gian mắng hệ thống đã đưa ra một cái nhiệm vụ ngu ngốc, mắng Saeki Takeo vong ân phụ nghĩa vô liêm sỉ lại đê tiện cũng không có.

Bản năng sinh tồn của con người luôn rất mãnh liệt, An Nhiêu chân ngắn bước nhỏ cũng nhanh chóng chạy trốn, đương nhiên trước khi bị Saeki Takeo bắt được thì phải chạy ra khỏi cái căn nhà mà trong tương lai nhất định sẽ bị ám này cái đã.

Từ xa cô có thể nhìn thấy Hayao đang chạy trốn ở phía trước, lập tức nhanh chân đuổi theo, rất nhanh đã có thể sóng vai với cậu bé, lôi kéo cậu tăng nhanh tốc độ.

【Nhiệm vụ bốn hoàn thành, thưởng 20 điểm.】

An Nhiêu nghe vậy thì quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Saeki Takeo đã lao ra khỏi nhà, đuổi theo cô và Hayao. Mà ở chỗ hơi xa hơn một chút, Kayako máu me đầy người cũng xiêu xiêu vẹo vẹo nhấc đầu chậm rãi bò ra khỏi nhà, động tác của ả rõ ràng rất chậm, nhưng mỗi một bước bò đều tựa như là teleport [5] di chuyển đến cả một đoạn lớn, bởi vậy mà khoảng cách giữa ả và Saeki Takeo cũng dần được rút ngắn lại.

[5] Viễn tải (teleportation) là sự vận chuyển các vật hay các hạt cơ bản từ nơi này tới nơi khác, hầu như tức thời, mà không phải di chuyển qua không gian. Với kỹ thuật hiện hành, viễn tải đúng nghĩa chỉ thực hiện được với các photon và các nguyên tử. Vì thế nó còn được gọi là viễn tải lượng tử (quantum teleportation).

Sắc mặt An Nhiêu trắng bệch, quay đầu lôi kéo Hayao nhanh chóng chạy trốn. Thật vất vả mới có được 20 điểm, cô hi vọng có thể tiếp tục kéo dài thời gian, lấy được 30 điểm của Hayao, nếu không điểm của cô vẫn sẽ thành số âm.

Bây giờ sắc trời đã dần tối muộn, An Nhiêu cố gắng hết sức kéo Hayao chạy về phía những nơi náo nhiệt, khi thấy phía trước có hai vị cảnh sát cô kích động đến nỗi nước mắt lưng tròng.

“Chú cảnh sát, cứu mạng! Có người muốn giết bọn cháu!” An Nhiêu kéo Hayao vọt tới trước mặt cảnh sát tuần tra, vội vàng nói.

Lúc đầu cảnh sát tuần tra còn tưởng rằng đám con nít làm loạn, tính dạy dỗ một chút rồi đưa về nhà, ai ngờ đúng lúc nhìn thấy Saeki Takeo máu me khắp người, lúc này thần trí của gã đã hoàn toàn biến mất nên cho dù nhìn thấy cảnh sát cũng không có chút phản ứng nào, giơ cao con dao phay chém về phía An Nhiêu và Hayao. Trước mặt cảnh sát đương nhiên họ sẽ không để gã tuỳ ý làm xằng làm bậy, chỉ trong chốc lát đã tóm được gã, cướp lấy hung khí.

An Nhiêu không nhịn được lại nhìn về phía nơi xa hơn, cẩn thận đảo tầm mắt vài vòng cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy Kayako mới thả lỏng chuyển trở về.

Rốt cục cô cũng có thể thở phào một cái thật dài.

An Nhiêu và Hayao đi theo hai vị cảnh sát, cùng trở về đồn.

Trước tiên cảnh sát nhốt Saeki Takeo lại, rồi lại để một nữ cảnh sát hoà ái dễ gần đến phòng bên cạnh chăm sóc An Nhiêu và Hayao.

Trong chốc lát, một vị cảnh sát hình sự đi vào, tầm mắt vòng một vòng trên người An Nhiêu và Hayao, đi tới ngồi xuống trước mặt An Nhiêu, nói: “Cô bé à, nói cho chú biết đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Hayao cũng không quá rõ là đã xảy ra chuyện gì, vẫn trầm mặc, hai mắt có vẻ vô thần, còn khuôn mặt An Nhiêu tuy vẫn chưa hết nét sợ hãi nhưng nhìn ánh mắt có vẻ lanh lợi hơn nhiều nên đương nhiên vị cảnh sát kia chọn An Nhiêu để hỏi rồi.

An Nhiêu lấy lại bình tĩnh, sắp xếp lại ngôn ngữ trong đầu rồi mới mở miệng nói: “Chú ơi, hôm nay con và Hayao, về nhà, phát hiện, bố cậu ấy, giết mẹ cậu ấy! Bố cậu ấy, còn muốn, giết Hayao, con và Hayao, cùng nhau, trốn thoát!”

Cảnh sát nghe An Nhiêu nói đứt quãng như thế thì cho rằng đó là di chứng sau khi bị đuổi giết, vẫn chưa suy nghĩ gì nhiều, nghe cô nói tình huống, khuôn mặt lập tức thay đổi sắc mặt, lập tức hỏi An Nhiêu, “Nhà Hayao ở chỗ nào?”

An Nhiêu đang muốn trả lời, lập tức nghe thấy âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu.

【Nhiệm vụ ba hoàn thành, thưởng 30 điểm

Nhiệm vụ năm: Cứu Saeki Takeo, đảm bảo ông ta không chết trong vòng mười lăm phút, nhiệm vụ hoàn thành thưởng 35 điểm, thất bại trừ đi 35 điểm.】

Tại sao lại phải cứu Saeki Takeo?! Ở trong đồn cảnh sát rồi chẳng lẽ còn có người muốn giết lão?

Chờ chút… lẽ nào là… Kayako đuổi theo?

Advertisements

8 thoughts on “Nhân vật phản diện – Chương 13.

ಥ◡ಥ (⋟﹏⋞) (︶︹︺) (⊙_⊙) (≧∀≦ゞ ヾ(≧∇≦)ゞ (๑˃̵ᴗ˂̵)و (≖ᴗ≖✿) (≖︿≖✿) (~ ̄³ ̄)~ (ᇴ‿ฺᇴ) (ノ≧ڡ≦) (ᗒᗨᗕ) (๑✧∀✧๑) (TдT) ゞ (꒪⌓꒪) (ノ`□´)ノ⌒┻━┻ (;゚д゚) 凸(>皿<)凸 凸(¬‿¬) Σ(T□T) ԅ(♡﹃♡ԅ) (๑˃́ꇴ˂̀๑) ΣΣ(゚Д゚;) (◯Δ◯∥) (≧∇≦)/ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧∀≦*) ღゝ◡╹)ノ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s