Truy hồn: Hiện trường tội ác – Chương 1.


Chương 1: Người đàn ông đó.

Edit: Luka

Beta: Thanh Uyên.

Trong một cửa hàng nhỏ ở cuối một con hẻm thuộc thành phố Lam Ninh, bên trong truyền đến một giọng nữ trong trẻo.

“Chiều cao khoảng 1m78, cân nặng khoảng 75kg, bộ dạng…” Giọng nói dừng lại, Tô Mộc Hề ngồi phía sau chiếc bàn sách cổ, đôi mắt khép lại, nhíu mày.

Ngồi đối diện cô là một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, người đó có chút gấp gáp nói: “Không cần miêu tả những cái này, cậu cứ nói thẳng cho tớ biết cô ấy chết ở hiện trường thế nào là được rồi.”

Tô Mộc Hề mở mắt ra, nhìn người đàn ông kia một cái.

Người đàn ông này chính là người bạn duy nhất của Tô Mộc Hề ở thành phố Lam Ninh, tên là Giang Tín Chi, thân hình cao lớn, vẻ ngoài anh tuấn, quan trọng nhất là anh còn có cơ bụng đường người cá [1], là hình mẫu rất được người phụ nữ yêu thích, nhưng Tô Mộc Hề nhìn thấy anh lại chỉ cảm thấy buồn bực.

[1] Đường người cá 人鱼线: Là hai đường rãnh tạo thành chữ V ở phần bụng phía trên xương chậu của đàn ông, nó giống với phần bụng dưới của con cá khi nó co mình, vì vậy mà được gọi là đường người cá. (Nguồn: bibua.wordpress.com)

Trong tay Tô Mộc Hề là chiếc cúc áo sơ mi màu đen, cô thưởng thức nó như thể nó là món đồ chơi, đặt bên dưới ánh đèn cẩn thận nhìn kỹ, “Chất lượng của chiếc cúc áo này thật sự rất tốt, xem ra là hàng cao cấp, chủ nhân của chiếc cúc áo này ắt hẳn là người có tiền, biết thưởng thức.”

Giang Tín Chi nóng nảy, vỗ vỗ bàn, “Tô Mộc Hề, những gì cậu đang nói tớ đều biết hết cả rồi, thời gian của tớ có hạn, cậu nói nhanh đi, nói xong tớ còn đi làm việc nữa!”

Ánh mắt của Tô Mộc Hề vẫn dán chặt vào chiếc cúc áo màu đen, sau khi “À” một tiếng, lại im lặng.

“Cậu làm việc cho tớ mà còn muốn đòi tiền?” Giang Tín Chi mở to mắt nhìn cô do dự, nhịn không được nói thầm, “Chúng ta làm bạn bè nhiều năm như vậy, lần nào cũng lấy nhiều tiền hết.”

Tô Mộc Hề nghe được, chậm rãi đáp: “Là bạn bè thì càng phải lấy nhiều tiền, chỉ có tiền mới củng cố được tình bạn giữa hai chúng ta!”

Tô Mộc Hề ăn nói hùng hồn, Giang Tín Chi vô cùng không tình nguyện nói, “Được được, cậu mau nói tiếp đi.”

Lúc này cô mới vừa lòng, nhắm mắt lần thứ hai, “Nạn nhân chết vào một đêm gió lớn. Trong một căn phòng rất rộng rãi, cửa khóa. Chiếc cúc áo này lẳng lặng nằm trên chiếc áo sơ mi, lúc nó còn chưa bị rơi ra, chủ nhân của nó đang ngủ ở trên giường, sau đó có một người đàn ông đi vào, mang giày da màu đen, quần tây màu đen, âu phục màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, không có thắt carvat, trong tay gã còn cầm một con dao gọt hoa quả.”

Lúc nào Tô Mộc Hề cũng đều nói kỹ càng như vậy, Giang Tín Chi có tính tình nóng nảy cứ phải nhịn rồi lại nhịn, tay đã nắm chặt lại thành nắm đấm, môi răng mím lại, anh đã sắp không nhịn được nữa rồi…

“Gã đi tới bên giường, đâm con dao vào nạn nhân, đâm tổng cộng mười chín nhát. Gã bật đèn, trên giường, trên chăn, còn có trên mặt của gã. tất cả đều là máu, máu đỏ tươi…” Tô Mộc Hề nhắm mắt lại, giống như cô có thể nhìn được cảnh tượng khi ấy, miêu tả sinh động như thật.

Mà giờ phút này, Giang Tín Chi đã nhẫn nhịn đến cực hạn, chợt cắt ngang lời cô, “Tô Mộc Hề, cậu có thể đừng miêu dài dòng như vậy nữa được không!?”

Tô Mộc Hề mở to mắt, trừng anh, “Giang Tín Chi, cậu kêu tớ miêu tả hiện trường lúc đó, tớ liền miêu tả hiện trường lúc đó cho cậu. Tớ đang hỏi đây, cũng phải cho cúc áo thời gian nhớ lại chứ, cậu gấp cái gì? Bình thường cậu phá án cũng cuống cuồng như vậy à?”

Dứt lời, Tô Mộc Hề lại nhắm mắt lần nữa, “Chiếc cúc này nói, hung thủ cao khoảng 1m8, cân nặng từ 78-80kg, gã trông rất đẹp trai…” Tô Mộc Hề kéo dài âm cuối, sau đó mở mắt ra, nhanh chóng lấy giấy bút, căn cứ vào lời miêu tả của chiếc cúc áo, phác họa chân dung hung thủ.

Tô Mộc Hề vẽ cũng không đẹp, bị bắt ép phải vẽ nhiều năm như vậy. Lúc mới bắt đầu thì vẽ như gà bới nhưng tới bây giờ thì có thể vẽ được đại khác hình dáng người rồi, tốc độ cũng tăng lên nhiều, chỉ toàn thiệt thòi cho Giang Tín Chi.

Giang Tín Chi nhìn thoáng qua bức phác họa kia, nhiều năm trôi qua, cô vẽ đã tiến bộ không ít, Giang Tín Chi cũng không đành lòng phun nước bọt.

Cho dù là Tô Mộc Hề vẽ, nhưng cũng có thể nhìn ra được, đúng thật là gã rất đẹp trai.

“Cảm ơn, tớ đi trước đây!” Giang Tín Chi đứng đây, bỏ bức vẽ vào trong túi, vội vàng đi ra ngoài.

Tô Mộc Hề nói to về phía bóng lưng anh, “Đừng quên tiền đấy!”

Giang Tín Chi, “Yên tâm, không quên đâu!”

Tô Mộc Hề là một trong vô số nữ thanh niên độc thân trong thành phố Lam Ninh, cô có mở một cửa hàng nhỏ ở cuối con hẻm hẻo lánh, tên cửa hàng là Hắc Điếm, ngành kinh doanh chính —— cái gì cũng làm, chỉ cần bà chủ Tô Mộc Hề này đồng ý.

Đương nhiên, người cô nhận làm nhiều việc cho nhất là Giang Tín Chi, mỗi lần cảnh sát không phá được án lớn đều để cô tới giải quyết cho.

Cô còn có một năng lực thần kỳ, bất cứ vật gì đặt ở trước mặt cô, cô đều có thể nói chuyện cùng, có thể hiểu chúng nó. Chiếc cúc áo Giang Tín Chi cho cô xem, là chiếc cúc đính trên áo sơ mi mà người bị hại đã mặc, đương nhiên có thể hỏi được tình huống khi ấy.

Về phần tại sao lại có loại năng lực này, bản thân cô cũng không biết.

Giang Tín Chi đi rồi, Tô Mộc Hề lập tức đóng cửa tiệm. Hôm nay Giang Tín Chi kia đến đã giúp cô kiếm được số tiền sống đủ nửa tháng, hiện tại cô chỉ chờ tiền vào túi thôi.

Sau khi đóng cửa tiệm, Tô Mộc Hề ngồi chiếc xe đạp điện [2] mới mua cách đây một tháng đi vào nội thành, đến một nhà hàng Tây, gọi một phần beefsteak mà cô thích, phối cùng với rượu đỏ là tuyệt nhất.

[2] Nguyên văn là con lừa nhỏ 小毛驴, là từ nói lóng của Trung Quốc, mình sửa lại cho các bạn dễ hình dung

Tô Mộc Hề cô là một người hơi cố chấp. Lấy ví dụ là món beefsteak này đi, mỗi ngày đều ăn, hơn nữa còn phải ăn vào buổi tối, bằng không cô sẽ mất ngủ cả đêm. Đồng thời còn phải uống thêm rượu đỏ, nếu không cô sẽ ăn không ngon.

Trong nhà hàng Tây cao cấp mở âm nhạc tao nhã, khiến cả người đang vội vã cũng phải thả chậm bước chân.

Tô Mộc Hề ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ, sắc trời bắt đầu tối, những chiếc đèn bên ngoài vừa sáng lên. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy ánh đèn rực rỡ bên trong thành phố, còn có thể phản chiếu lại bóng dáng của mình.

Tóc dài đen nhánh cột thành đuôi ngựa, ngũ quan cân đối, cũng không hẳn là mỹ nữ gì, chỉ có thể nói là thanh tú. Nhất là đôi mắt đen nhánh đặc biệt kia, dường như có linh tính. Cô mặc một chiếc áo T-shirt màu trắng đơn giản, phác hoạ vòng một căng tràn.

Tô Mộc Hề cảm thấy, mình lớn lên vẫn rất xinh đẹp, bởi vì vóc người của cô đã cho cô thêm điểm.

Nâng ly rượu đỏ đưa đến bên môi, môi đỏ kề sát thủy tinh mỏng, trông cực kỳ gợi cảm, nhưng ánh mắt của cô lại bị hấp dẫn bởi một người đàn ông trẻ tuổi vừa mới bước vào.

Đó là một người đàn ông anh tuấn, khuôn mặt trắng nõn trơn bóng, ngũ quan tinh xảo, tướng mạo khôi ngô, dưới đôi mày kiếm là một đôi mắt hoa đào rất đẹp. Dáng người thon dài, mặc bộ Âu phục màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, không thắt carvat.

Bước chân của gã rất tao nhã, đi đến vị trí trong góc rồi ngồi xuống.

Tô Mộc Hề nhếch miệng tạo thành một độ cong, cơ hội bắt chẹt Giang Tính Chi lại tới nữa rồi.

Cô lấy điện thoại di động ra, bấm số của Giang Tín Chi.

Điện thoại vang lên rất lâu mới có người bắt máy, âm thanh bận rộn của Giang Tín Chi truyền đến: “Mộc Mộc, hiện tại tớ đang phá án, không rảnh đi ăn beefsteak với cậu đâu.”

Mỗi lần Tô Mộc Hề gọi điện cho Giang Tín Chi, phần lớn đều là gọi anh đến ăn beefsteak. Dù sao ăn một mình, có đôi lúc sẽ cảm thấy tẻ nhạt.

Thế nhưng lần này lại khác, giọng nói của Tô Mộc Hề trầm xuống, “Có một manh mối quan trọng muốn cung cấp cho cậu đây, có muốn không?’’

Giang Tín Chi ở bên kia đầu dây sửng sốt, “Manh mối gì?”

“Mời tớ ăn beefsteak nửa tháng.” Tô Mộc Hề bắt chẹt Giang Tín Chi không chút thương tiếc.

Giang Tín Chi thầm nguyền rủa một tiếng, do dự chốc lát mới nói, “Được rồi.”

Tô Mộc Hề khẽ cười một tiếng, “Người đàn ông kia đang ở nhà hàng Pháp.”

Nhà hàng Pháp, Tô Mộc Hề thường hay ăn một mình ở nhà hàng Tây, Giang Tín Chi nghe xong lập tức cúp điện thoại, dẫn người đi tới.

Tô Mộc Hề đặt điện thoại di động bên tay phải, úp màn hình xuống dưới, tiếp đó tay phải cầm nĩa, tay trái cầm dao, bắt đầu cắt beeksteak. Cô thích cắt beefsteak thành từng miếng nhỏ, sau đó từ từ ăn hết.

Vừa mới cắt xong hai miếng, thì có người đi tới đối diện cô, tạo thành một bóng đen thật lớn, tiếp đó người kia ngồi xuống.

Tô Mộc Hề đưa mắt nhìn, quả nhiên là người đàn ông đó.

Advertisements

One thought on “Truy hồn: Hiện trường tội ác – Chương 1.

ಥ◡ಥ (⋟﹏⋞) (︶︹︺) (⊙_⊙) (≧∀≦ゞ ヾ(≧∇≦)ゞ (๑˃̵ᴗ˂̵)و (≖ᴗ≖✿) (≖︿≖✿) (~ ̄³ ̄)~ (ᇴ‿ฺᇴ) (ノ≧ڡ≦) (ᗒᗨᗕ) (๑✧∀✧๑) (TдT) ゞ (꒪⌓꒪) (ノ`□´)ノ⌒┻━┻ (;゚д゚) 凸(>皿<)凸 凸(¬‿¬) Σ(T□T) ԅ(♡﹃♡ԅ) (๑˃́ꇴ˂̀๑) ΣΣ(゚Д゚;) (◯Δ◯∥) (≧∇≦)/ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧∀≦*) ღゝ◡╹)ノ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s