Tình nhân chất lượng cao của gấu mèo nhỏ – Chương 9 + 10


Quyển 2 : Chương 9

Tác giả : Ale Lưu Bạch

Edit + Beta: Ngôn Ngôn , Nhiên Nhi, Hua

Viện nghiên cứu cách nội thành khá xa, nhà trường vì để học sinh có thể học tập nghiên cứu tốt mà hao tâm tổn trí. Ngoài nhà ăn đầy đủ các loại hương vị, thì điểm tâm cũng rất tinh xảo, giá cả phải chăng. Dạo gần đây hiệu trưởng thậm chí còn cố ý mời một đầu bếp về làm đồ ngọt, vậy mà những nam sinh của trường Khoa học tự nhiên này lại không hiểu được sự thưởng thức của ông, cũng không có bạn gái nào thích đồ ngọt để đi lấy lòng. Đầu bếp vừa mới nhận việc liền có cảm giác như bị thất nghiệp, vừa quét bơ lên đống hoa nhão nhoét vừa thương thay cho số phận bị lưu đày của mình.

Lạc Ấn và Hiểu Đông cùng nhau xuống nhà ăn ăn cơm trưa, anh đột nhiên đứng lên muốn đi mua một cái bánh gato bơ dâu tây nhỏ, Hiểu Đông kinh ngạc: ” Cậu cậu cậu, thế nào mà cậu lại đột nhiên thích ăn cái loại bánh này vậy?”

Lạc Ấn liếc mắt nhìn cậu ta, lạnh nhạt nói: ” Thế này đi cậu giúp tớ đem máy tính về kí túc xá đi, tớ phải đi ra ngoài một chút.”

” Ơ này?” Hiểu Đông nhìn cậu bằng một ánh mắt tràn ngập sự thăm dò, “Không đúng, cậu nhất định là đang có chuyện gì đúng không.”

Lạc Ấn cảm thấy có một chút bất đắc dĩ, “Là quán cafe, quán cafe gấu mèo mà lần trước nói với cậu đấy.”

Vừa nói đến quán cafe ánh mắt Hiểu Đông càng không đúng, ” Thật không ngờ, một người đứng đắn như đại thần Lạc Ấn của chúng ta vậy mà cũng như thế, được cái này là tốt.”

” Cái gì?”  Lạc Ấn kinh ngạc, chẳng lẽ chuyện quán cafe kinh doanh phục vụ se x* cả trường đều biết rồi? Đáng ghét, hiệu trưởng vì để mọi người có thể tìm tòi học tập cẩn thận, đến cả xung quanh trường học cũng chấn chỉnh, quanh trường học đến chỗ bán CD cũng không có, bây giờ lại có chuyện thế này. Hiểu Đông không phát hiện ra biểu cảm bây giờ của anh có vẻ không đúng, một bên kìm nén sự phấn khởi rồi ngượng ngùng mà nở nụ cười, một bên lướt điện thoại mở album ảnh cho anh xem, ” Cậu xem, lần trước mình thấy bọn họ tuyên truyền hình ảnh trong diễn đàn của nhà trường. Tớ từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nào mặc bộ trang phục người hầu gái đẹp mắt đến như vậy. Vẻ mặt ngoan ngoãn nghe lời, lớn lên nhất định rất đáng yêu a~~.”

Lạc Ấn vừa nhìn con ngươi xém chút nữa rớt  ra ngoài, cái người mặc trang phục hầu gái lộ đùi trong ảnh đây rõ ràng là một đứa bé trai! Nhìn kỹ là thấy khá giống với Hoàng Điểm Điểm trưởng thành. Tuy rằng người trong ảnh thì “mi thanh mục tú”* trắng nõn nà đấy, nhưng dù thế nào đi nữa, thì cũng là một đứa bé trai. Lạc Ấn vô cùng đau lòng, càng cảm thấy quán cafe ấy chính là một nơi hung ác tàn bạo. Đem túi đựng laptop ném vào trong ngực Hiểu Đồng, bản thân cầm bánh gato nhỏ chạy rất nhanh thoáng cái không còn thấy bóng dáng đâu.

Hiểu Đông bị đại thần bỏ rơi, hạ túi laptop xuống rồi ôm lấy trông vô cùng đáng thương, anh cũng muốn đi xem khuôn mặt xinh đẹp của người hầu nữ, tại sao lại bị bỏ rơi như vậy.

Lạc Ấm dọc đường khí thế hùng hổ xông vào quán cafe, thậm chí còn không chú ý tới chủ quán cafe như thế nào, trực tiếp đưa tiền ra, ” Cho tôi một cái phòng riêng, gọi Hoàng Điểm Điểm vào đây.”

Tộc trưởng gấu mèo cẩn thận xem xét, hít hà một cái, mắt nhìn khá tốt, vô cùng sạch sẽ , không giống người xấu, được được, ” Điểm Điểm ơi, có khách tìm con.”

Gấu mèo nhỏ Điểm Điểm ngây thơ đi tới, vừa nhìn thấy Lạc Ấn lập tức lộ ra một nụ cười thật sâu, ” Ồ, khách hàng, là anh sao?” Lạc Ấn nhịn xuống xót xa trong lòng, đem bánh gato dâu tây nhỏ đẩy tới trước mặt cậu, thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa ôn nhu, “Lần trước em mời anh uống cafe, lần này anh mời em ăn bánh ngọt.”

Tộc trưởng đứng phía sau quầy đang đếm tiền, nội tâm tràn đầy khâm phục, lẽ nào đây chính là cảm giác mà khi bọn mèo thuần dưỡng sao? Cũng quá sung sướng đi!

Note:

(1) Raw là se供 : để tránh bị kiểm duyệt tác giả viết từ 情 trong từ “sắc tình” 色情 tình dục.

(2) Mi thanh mục tú là chỉ lông mày thanh mảnh, rõ nét, còn ám chỉ mắt sáng và đẹp. Ở đây ý chỉ diện mạo đẹp đẽ.

 

———————————

Quyển 2: Chương 10

Tác giả: Ale Lưu Bạch

Edit + Beta: Hua,Ngôn Ngôn, Nhiên Nhi

Lạc Ẩn nhớ ra mình có chuyện đứng đắn cần nói với Hoàng Điểm Điểm,bởi vì Hoàng ĐIểm Điểm quá đơn thuần, dường như vốn không ý thức được quán cà phê cung cấp dịch vụ se x(*) này sẽ đem đến điều gì cho mình.

Cho dù lòng tràn ngập khinh bỉ, nhưng Lạc  Ẩn vẫn không thể không bội phục dụng tâm của chủ quán cafe. Hoàng Điểm Điểm ngây thơ nhìn quả thật như một loại trái cây đầy sự cám dỗ, cậu không biết mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì, nên mới có một đôi mắt vừa trong sáng vừa đơn thuần như thế. Cậu vẫn chưa thấy sự tàn nhẫn của thế giới bên ngoài, nên đối với một người lạ cũng rất tự nhiên mang trong lòng sự tin tưởng và nhiệt tình, đây là điều mà một người làm những việc dơ bẩn không thể giả vờ được.

Lạc Ấn căm ghét lương tâm đen tối của chủ quán, đồng thời cũng có chút khinh bỉ bản thân mình, anh thừa nhận anh bằng lòng đến chỗ này là vì có ham muốn cá nhân đối với Hoàng Điểm Điểm. Chủ quán đã tính một bài toán thật tài ba, ông ta đã bồi dưỡng ra một Hoàng Điểm Điểm, thật khiến người khác…động lòng.

“Điểm Điểm, tôi có thể gọi cậu như vậy chứ?”

“A”.  Hoàng Điểm Điểm chớp chớp mắt, vui vẻ nói “Được chứ.”

Ánh mắt Lạc Ẩn ôn nhu lại, có một chút bất lực, “Tại sao cậu thoải mái đồng ý như vậy?”

“Ôi ” Hoàng Điểm Điểm liếc cái đã ăn xong miếng bánh bơ nhỏ, cắn người miệng mềm* nha, đạo lý này tộc trưởng đã sớm dạy rồi, gần đây cậu hòa nhập vào xã hội loài người rất tốt, ”Anh gọi em như vậy đi, không sao cả. Vậy em nên gọi anh là gì, Ấn Ấn?”

Lạc Ấn ngẩn người. Giọng nói của Hoàng Điểm Điểm làm anh nhớ đến con gấu mèo nhỏ có móng vuốt ngày hôm đó, giống như trong lòng bị móng vuốt của vật nhỏ kia cào nhẹ một cái.

“Đúng rồi , anh gọi em vào phòng có chuyện gì vậy?”

Lúc này Lạc Ẩn mới trở về hiện tại, ngồi thẳng, chỉnh trang lại áo sơ mi một chút, cố gắng làm cho mình giống như một người đứng đắn, ”Lần trước cậu nói tổ trưởng dạy cậu các nội dung để tiếp khách, thật ra là không đúng đâu.”

“Dạ?”

“Ừm.” Lạc Ẩn nhìn biểu tình hoang mang và mờ mịt của Hoàng Điểm Điểm, mềm lòng, quyết định tạm thời không lột trần ý đồ đen tối của chủ quán, ”Tổ trưởng của cậu dạy không phải là hoàn toàn sai, nhưng cũng có chỗ không đúng. Ví dụ như , khụ khụ , nằm thẳng xuống…cái đó, chỉ là đối với người khách đặc biệt mới có thể làm những điều như vậy. Bình thường khách đến,  anh nghĩ, người khách đó chỉ đến mua café, thì chỉ cần hỏi vị khách đó mua gì, sau đó phục vụ chính xác đồ uống họ cần là được rồi.”

“ Khách đặc biệt?” Hoàng Điểm Điểm hỏi,” Thế nào là khách đặc biệt?”

Lạc Ẩn bị cậu nhìn đến nóng mặt, suy nghĩ trong đầu một hồi lâu cũng không tìm được đáp án thích hợp, chỉ có thể nói qua loa, ”Khi nào cậu gặp thì cậu sẽ rõ.”

Đầu óc của Hoàng Điểm Điểm vẫn còn mơ hồ, Lac Ấn cảm giác như có móng vuốt nhỏ cào trong ngực mình. Sai lầm, sai lầm, nói những chuyện này với Hoàng Điểm Điểm cũng không có tác dụng gì, còn không bằng trưc tiếp đi tìm chủ quán có ý đồ đen tối kia.

 

Note:

  • Trong raw là cụm từ 吃人嘴软 , nguyên văn của thành ngữ này là “拿人手短,吃人嘴软” “ Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm” — nhận được lợi ích từ người ta nên phải nể mặt người ta .

____________Hết Quyển 2___________

Advertisements

Truy Hồn: Hiện trường tội ác – Chương 3.


Chương 3: Leo núi

Edit: Luka

Beta: Thanh Uyên

Giang Tín Chi sững sờ, từ khi nào mà Tô Mộc Hề bắt đầu quan tâm đến những chuyện này vậy? Nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều, trả lời, “Vẫn chưa, tuần sau mới tử hình, sao vậy?”

“Người kia chắc là tên biến thái nhỉ? Đâm nhiều nhát vào nạn nhân như vậy, cuối cùng còn lột hết cả quần áo.” Tô Mộc Hề dựa lưng vào ghế ngồi, lại nghĩ tới cái cảnh tượng khiến người khác hoảng sợ kia. Nhưng thứ thật sự khiến cô phải nhớ tới chính là cái giấc mơ kỳ dị hôm đó.

Nửa tháng này, mỗi ngày cô đều nhìn thấy gã đàn ông đó ở trong mơ, thỉnh thoảng gã sẽ hôn cô, nhưng chủ yếu vẫn là nói chuyện với cô, kể về những thứ mà gã yêu thích, đôi khi cũng sẽ nói về một số chuyện lạ thú vị mà gã từng thấy. Giống như là ma chướng [1] vậy, quấy rầy cô suốt nửa tháng.Read More »