Truy Hồn: Hiện trường tội ác – Chương 3.


Chương 3: Leo núi

Edit: Luka

Beta: Thanh Uyên

Giang Tín Chi sững sờ, từ khi nào mà Tô Mộc Hề bắt đầu quan tâm đến những chuyện này vậy? Nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều, trả lời, “Vẫn chưa, tuần sau mới tử hình, sao vậy?”

“Người kia chắc là tên biến thái nhỉ? Đâm nhiều nhát vào nạn nhân như vậy, cuối cùng còn lột hết cả quần áo.” Tô Mộc Hề dựa lưng vào ghế ngồi, lại nghĩ tới cái cảnh tượng khiến người khác hoảng sợ kia. Nhưng thứ thật sự khiến cô phải nhớ tới chính là cái giấc mơ kỳ dị hôm đó.

Nửa tháng này, mỗi ngày cô đều nhìn thấy gã đàn ông đó ở trong mơ, thỉnh thoảng gã sẽ hôn cô, nhưng chủ yếu vẫn là nói chuyện với cô, kể về những thứ mà gã yêu thích, đôi khi cũng sẽ nói về một số chuyện lạ thú vị mà gã từng thấy. Giống như là ma chướng [1] vậy, quấy rầy cô suốt nửa tháng.

[1] Ma chướng 魔障: Là từ Phật giáo dùng, dùng để chỉ chướng ngại do ma quỷ gây ra, cũng phiếm chỉ những khó khăn, đau khổ do người khác tạo thành.

Tô Mộc Hề nghĩ, chờ đến lúc gã bị tử hình thì tốt rồi, vậy nên mới hỏi vấn đề này.

***

Thứ bảy, Giang Tín Chi đến đón Tô Mộc Hề đúng giờ.

Tô Mộc Hề mặc áo sơ mi màu trắng, vòng eo cực nhỏ, quần jean màu xanh lam càng tôn lên hai chân thon dài thẳng tắp, cộng thêm một đôi giầy thể thao màu trắng, tóc buộc thành đuôi ngựa, mang balo màu đen, thoạt nhìn cả người đều tràn ngập sức sống.

Giang Tín Chi lái xe đỗ ở dưới chung cư, sau khi Tô Mộc Hề lên xe, anh không nhịn được nói, “Cậu ở trong cái chung cư nguy hiểm như này, nói không chừng ngày nào đó nó sẽ sập xuống đấy.”

“Cậu đang nguyền rủa cho tớ chết đấy à?” Tô Mộc Hề nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Giang Tín Chi cười ha ha, “Không phải không phải, chỉ là muốn cho cậu đổi nơi ở khác an toàn hơn thôi.”

Tô Mộc Hề lườm anh một cái, dựa lưng vào ghế ngồi: “Tiền thuê nhà ở chỗ này khá rẻ, khác với mấy người con nhà giàu các cậu, nào có dư tiền để mà chuyển chỗ ở chứ.”

Ba của Giang Tín Chi có mở công ty riêng, mẹ là kế toán viên công chứng, gia cảnh cực kì tốt, có xe có nhà, nhưng anh lại chọn làm một cảnh sát hình sự nho nhỏ ở cục cảnh sát thành phố Lam Ninh, chỗ này khiến Tô Mộc Hề cực kì khinh bỉ, đúng là kẻ có tiền chẳng hiểu người nghèo khổ gì cả.

“Nếu như cậu chịu bỏ cái tật xấu hay ăn beefsteak đi thì bây giờ cũng đâu thiếu tiền để đổi chỗ ở khác đâu?” Giang Tín Chi nói.

Tô Mộc Hề khẽ hừ một cái, đối với cô mà nói beefsteak giống như thuốc phiện vậy, cô cam tâm tình nguyên lún sâu vào trong đó, có chết cũng không từ bỏ.

Giang Tín Chi cũng không hiểu nổi cái gọi là kiên trì của cô, cũng không nói thêm gì nữa, đổi đề tài, “Hôm nay chúng ta đi leo núi Cửu Hoa [2], buổi tối sẽ qua đêm ở trên núi.”

[2] Núi Cửu Hoa (giản thể: 九华山; phồn thể: 九華山; phiên âm: Jǐuhuá Shān) là một trong tứ đại Phật giáo danh sơn tại Trung Quốc, nằm về phía đông nam của phố Trì Châu thuộc tỉnh An Huy – Trung Quốc. Đây là ngọn núi nổi tiếng vì có phong cảnh đẹp và những ngôi đền cổ, gắn liền với Địa Tạng Bồ Tát

“Qua đêm ở trên núi?” Tô Mộc Hề hơi kinh ngạc, đôi mi thanh tú giật giật.

“Đúng vậy, lều bạt gì đó đều đã chuẩn bị xong thay cậu rồi, còn có beefsteak với rượu đỏ của cậu nữa, ở cốp sau đấy.” Giang Tín Chi nói, vô lăng trong tay xoay một vòng, xe chuyển hướng sang bên trái.

Tô Mộc Hề không nói nữa, tối qua cô lại nằm mơ thấy người đàn ông kia, trong mơ gã hôn cô, ngón tay mạnh mẽ nắm lấy cằm cô, đôi môi mỏng lạnh lẽo giống như miếng băng vậy, đầu lưỡi gã chui vào trong miệng cô, cảm giác buồn nôn khiến cả da đầu cô tê dại.

Bởi vì giấc mơ đó nên cả đêm cô không ngủ ngon được, lúc này cơn buồn ngủ lại ập đến, mê man ngủ thiếp đi.

Sau một tiếng, xe dừng lại ở dưới chân núi Cửu Hoa, Giang Tín Chi gọi Tô Mộc Hề tỉnh dậy.

Tô Mộc Hề dụi mắt ngáp một cái, xuống xe, lại nhìn thấy ở đó có thêm một người khác, Giang Tín Chi đang chào hỏi anh ta.

Người kia mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần đen thường, dáng người rất cao, thân hình gầy gò. Đường nét khuôn mặt rõ ràng, ngũ quan thanh tú sạch sẽ, chỉ là đôi con ngươi đen nhánh kia lại thâm sâu tựa biển rộng, không thể nhìn rõ.

Anh đứng ở dưới thân cây, tay trái chắp sau lưng, tay phải đặt ở vị trí chính giữa bụng dưới, đứng thẳng. Lúc Giang Tín Chi đến chào hỏi anh ta cũng chỉ khẽ gật đầu, trên mặt không có bất kì biểu cảm gì.

“Đây là đồng nghiệp của tớ ở sở cảnh sát, là pháp y, tên gọi là Cố Dĩ Bạch.” Giang Tín Chi giới thiệu, “Người này chính là người mà tôi đã nhắc với anh đó, mật thám của tôi, Tô Mộc Hề.”

Việc Tô Mộc Hề có “năng lực đặc biệt” cô chỉ nói cho mỗi Giang Tín Chi biết, cũng đã nhắc anh không được nói với người khác, cho nên cô chỉ được xem là mật thám của Giang Tín Chi.

“Chào anh.” Tô Mộc Hề khẽ mỉm cười với Cố Dĩ Bạch, đưa tay phải ra.

Cố Dĩ Bạch lại như không không thấy cánh tay đang duỗi ra của cô, chỉ khẽ gật đầu, tiếp theo cầm lấy cái túi đặt ở dưới đất đeo lên trên lưng, hai tay đút vào túi quần rồi lập tức đi lên trên núi.

Khoé môi Tô Mộc Hề giật nhẹ, rút tay về.

“Anh ta là như vậy đó, không thích nói chuyện nhiều.” Giang Tín Chi lúng túng giải thích, “Cậu không cần để ý anh ta đâu, cứ xem như không khí là được.” Anh mở cốp xe sau, lấy một cái túi đưa cho Tô Mộc Hề, còn mình lại mang một cái trên lưng.

Tô Mộc Hề không tình nguyện nhận lấy: “Cậu nỡ để lưng tớ phải vác nặng vậy sao?”

Giang Tín Chi sững sờ, sau đó cầm lấy túi trong tay cô đeo trên lưng mình, “Được rồi đại tiểu thư, tớ mang thay cậu vậy.”

“Đương nhiên là cậu mang thay tớ rồi, là tại cậu không nói cho tớ biết sẽ qua đêm trên núi mà, nếu không phải vậy chắc chắn tớ sẽ không đến.” Tô Mộc Hề nhướng mày, cũng đi lên trên núi.

Thể lực của Tô Mộc Hề không như người bình thường, mặc dù có Giang Tín Chi giúp đỡ, nhưng đi một lúc lại không đi được nữa, đặt mông ngồi co quắp trên một tảng đá lớn trơn nhẵn.

“Nghỉ ngơi một chút đi.” Giang Tín Chi gọi to với Cố Dĩ Bạch nãy giờ cứ đi về phía trước chẳng nói lời nào.

Cố Dĩ Bạch dừng bước quay đầu lạnh nhạt liếc nhìn, sau đó cũng ngồi xuống mặt đất, lẳng lặng chờ đợi.

Tô Mộc Hề thở hồng hộc, Giang Tín Chi đưa cô một chai nước, một mình anh mang hai cái túi lớn, giờ còn phải chăm sóc Tô Mộc Hề, cũng vất vả quá chừng.

Mười phút sau, Cố Dĩ Bạch lạnh nhạt mở miệng, “Bây giờ đã là mười hai giờ rưỡi, chúng ta nhất định phải lên đến đỉnh núi trước khi mặt trời lặn, còn phải dựng lều, thời gian không còn nhiều nữa.”

Dứt lời, Cố Dĩ Bạch lập tức đứng lên, hai tay vẫn đút trong túi quần, cất bước đi luôn, giống như với anh mà nói chuyện đó chẳng mất tí sức nào vậy.

Tô Mộc Hề và Giang Tín Chi chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo tốc độ của anh, nửa tiếng sau đã không chịu nổi nữa, Cố Dĩ Bạch bước chậm lại chờ hai người đuổi theo, sau đó không nói lời nào cầm lấy một cái túi trên lưng Giang Tín Chi.

Lúc lên đến đỉnh núi, tìm một khu đất trống để dựng lều, Tô Mộc Hề mệt mỏi không muốn nhúc nhích, cho nên Giang Tín Chi và Cố Dĩ Bạch hai người đành giúp cô dựng lều.

“Lẽ ra tôi không nên đi leo núi với hai người.” Tô Mộc Hề nói, hiện tại cô vô cùng hối hận.

“Tớ cũng cảm thấy đáng ra không nên dắt cậu đến leo núi.” Giang Tín Chi quay lại, cảm thấy Tô Mộc Hề còn yếu ớt hơn so với tưởng tượng của mình, chỉ làm vướng chân anh [3].

[3] Nguyên văn chỗ này là “kéo hắn chân sau” 拖了他的后腿, tớ nghĩ cụm này nó tựa tựa với làm vướng chân nên để như thế, bạn nào biết thì góp ý mình chỗ này nha.

Cố Dĩ Bạch lạnh nhạt lướt mắt nhìn Giang Tín Chi một chút, hiện tại khuôn mặt trắng ngần của anh cũng đã hiện lên vết đỏ ửng nhàn nhạt, hơi thở dốc, có lẽ cũng đã mệt rồi.

Sau khi lều được dựng lên, mặt trời cũng đã lặn, màn đêm rất nhanh đã buông xuống.

Giang Tín Chi nhóm lửa, lại thay Tô Mộc Hề chiên beefsteak, lấy rượu đỏ mở ra.

“Mộc Mộc, beefsteak của cậu được rồi kìa.” Giang Tín Chi kêu lên.

“Không cần cậu nói với tớ đâu.” Tô Mộc Hề bò từ trong lều ra, cô đã sớm ngửi được mùi của beefsteak thơm ngon rồi.

“Đây.” Giang Tín Chi đưa dĩa cho cô, “Ăn ngon không, tớ không biết có chín bảy phần hay không, cậu cứ ăn đỡ đi.”

Tô Mộc Hề đã đói bụng, không để ý đến Giang Tín Chi nữa, vùi đầu ăn hết.

Giang Tín Chi nấu mì gói, bỏ hai miếng thịt hun khói vào, lại lấy thêm khô bò ra ăn. Còn Cố Dĩ Bạch thì lại ngồi một mình cách đó không xa, ăn bánh quy nướng, uống nước khoáng.

Ánh lửa chiếu vào người anh, áo sơ mi trắng tựa hồ cũng thay đổi màu sắc, khuôn mặt vẫn thanh tú sạch sẽ, lúc anh ăn đồ ăn vừa yên tĩnh lại chăm chú.

“Dĩ Bạch, anh có muốn ăn mì không?” Giang Tín Chi ngồi xuống bên cạnh Cố Dĩ Bạch.

“Không cần.” Cố Dĩ Bạch từ chối, ánh mắt đột nhiên đặt lên người Tô Mộc Hề.

Advertisements

One thought on “Truy Hồn: Hiện trường tội ác – Chương 3.

ಥ◡ಥ (⋟﹏⋞) (︶︹︺) (⊙_⊙) (≧∀≦ゞ ヾ(≧∇≦)ゞ (๑˃̵ᴗ˂̵)و (≖ᴗ≖✿) (≖︿≖✿) (~ ̄³ ̄)~ (ᇴ‿ฺᇴ) (ノ≧ڡ≦) (ᗒᗨᗕ) (๑✧∀✧๑) (TдT) ゞ (꒪⌓꒪) (ノ`□´)ノ⌒┻━┻ (;゚д゚) 凸(>皿<)凸 凸(¬‿¬) Σ(T□T) ԅ(♡﹃♡ԅ) (๑˃́ꇴ˂̀๑) ΣΣ(゚Д゚;) (◯Δ◯∥) (≧∇≦)/ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧∀≦*) ღゝ◡╹)ノ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s