Tình nhân chất lượng cao của gấu mèo nhỏ – chương 11 +12


Quyển 3 : Chương  11 

Tác giả : Ale Lưu Bạch

Edit + Beta: Ngôn Ngôn, Nhiên Nhi, Hua 

Có lẽ là do đã được ăn no, Hoàng Điểm Điểm vô cùng hài lòng với đối với Lạc Ẩn, nhẹ nhàng chạy đi tìm tộc trưởng nói :”Tộc trưởng tộc trưởng , con cảm thấy có thể thử thuần phục nhân loại.’’

Tộc trưởng  ý vị sâu xa dạy nó:”Con có lòng tiến thủ là rất tốt, nhưng không nên mạo hiểm, chúng ta làm cái gì thì phải chắc cái đó, rút kinh nghiệm từ thành công của Mèo, tranh thủ một phát trúng đích! ” “Được, được.” Hoàng Điểm Điểm rất kích động, “Mèo chọn người như thế nào ạ?”

Tộc trưởng kể cho cậu nghe chuyện một con mèo cải trang thành mèo hoang đi khắp các nơi tìm hiểu loài người, ăn cơm trăm nhà ,cuối cùng cũng tìm được một trung tâm sạn thỉ quan lâu năm sáng sủa. Hoàng Điểm Điểm trong quá trình nghe thì mắt đã sáng như sao “Loài mèo thật lanh trí!” “Hừ” Tộc trưởng cười lạnh một tiếng, sau đó nghiêm túc nói ,” Con mèo kia được nhiều người cho thức ăn, tung lưới quá rộng thì phải trả giá, cuối cùng nó béo đến hết chịu nổi. Cho nên con học hết tất cả, lòng không được quá tham lam. Nếu có mục đích, có thể thử đi thăm dò. Ta thấy tên nhân loại kia, dường như có ý muốn nhận con làm chủ nhân, hôm nay cậu ra đến cống nạp rất nhiều tiền làm lễ vật đấy.”

Hoàng Điểm Điểm với đầu nhìn, phấn khích chết đi được:”Oa nhiều tiền như vậy, có thể mua được nhiều dâu tây ngon rồi!”

Trong lòng Hoàng Điểm Điểm có chút xúc động, cậu không nghĩ mình lại có tiền đồ như vậy, cậu là con gấu mèo nhỏ nhất trong tộc, cuối cùng lại là người khiến cho gia tộc vẻ vang. Gấu mèo nhỏ vui sướng thầm quyết định trời tối sẽ đến thăm nhân loại mà mình muốn thuần dưỡng.

Cậu biến về nguyên hình chạy vào ký túc xá của viện nghiên cứu chỗ của Lạc Ấn.

Giữa móng vuốt của gấu mèo nhỏ có rất nhiều lông tơ*, dù đi trên nham thạch hay rừng rậm cũng không hoàn toàn có vấn đề gì. Hoàng Điểm Điểm thuận lợi tìm được cửa sổ phòng của Lạc Ẩn, “cạch cạch”, tiếng đập cửa sổ phòng anh vang lên.

Lạc Ấn ở trong phòng tự học với bạn cùng phòng suốt đêm vừa đi ra, thì nghe được tiếng động lạ ở bệ cửa sổ.

Gấu mèo nhỏ có nhúm lông trắng trên đỉnh đầu đang đứng thẳng dùng vuốt gấu con của mình vẫy tay với anh, bộ dáng như thấy người quen cũ. Lạc Ẩn nhanh chóng mở cửa sổ, đưa tay của anh về phía nó mà thăm dò, gấu mèo nhỏ không tránh, ngược lại đưa hai cánh tay vừa nhỏ vừa ngắn ra để anh ôm.

Lạc Ẩn thấy nó hiểu chuyện như thế thì hết sức ngạc nhiên ,”Sao em lại đến đây? Em chính là gấu mèo nhỏ ở trong quán cafe phải không?”

Đúng vậy. Là tôi đó. Gấu mèo nhỏ hơi nghiêng đầu, dùng lông thơ mượt như nhung trên đầu cọ vào lòng bàn tay anh.

Lạc Ẩn bị sự thông minh của nó hoàn toàn giam giữ, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Có lẽ động vật thân thiết như thế này là do chủ tiệm quán cafe độc ác kia cố tình huấn luyện ra, còn nhỏ như vậy mà đã hiểu chuyện, nhất định trong quá trình thuần hóa đã chịu không ít khổ sở. Lạc Ẩn sờ đầu nó, thở dài một tiếng,”Ngoan, đừng sợ, em và em ấy, anh đều cứu ra.”

——————

Móng vuốt lông tơ gì đó đại loại giống như thế này: 

________________

Quyển 2: Chương 12:

Tác giả: Ale Lưu Bạch

Edit + Beta: Hua, Nhiên Nhi, Ngôn Ngôn

Lạc Ấn liền xoa nhẹ đầu của tiểu gia hỏa này, cảm xúc sủng nịch này … Xem màu lông của nó mặc dù khá mỏng, lớn lên ngược lại cũng rất tốt. Trong lòng Lạc Ấn tự an ủi, chủ tiệm lòng dạ đen tối , chỉ biết kiếm tiền từ người và động vật nhỏ thì muốn bản thân tốt lên, chỉ là gấu mèo nhỏ này cũng giống Hoàng Điểm Điểm, vốn không biết sợ là gì, rất biết cách làm người khác thích. Nghĩ đến Hoàng Điểm Điểm, Lạc Ấn lại bắt đầu lo lắng, anh sờ lên đầu gấu mèo nhỏ, cũng mặc kệ nó nghe có hiểu không, “Ngươi chạy từ trong tiệm ra đây sao, cậu ấy có khỏe không ?”

Gấu mèo nhỏ không nghe được sự lo lắng trong lời nói của anh, chỉ cảm thấy được anh sờ rất thoải mái, cọ cọ lòng bàn tay của anh, sau đó vươn đầu lưỡi màu hồng nhạt liếm liếm lấy lòng anh.

Trong lòng Lạc Ấn rất vui, rửa sạch sẽ quả táo cắt thành miếng nhỏ chiêu đãi người bạn mới đến. Trong lòng gấu mèo nhỏ Hoàng Điểm Điểm âm thầm đánh giá, không tệ không tệ, tư thế cắt hoa quả rất điêu luyện, cho mười điểm; miếng nhỏ, gấu mèo nhỏ cắn rất thích, thêm mười điểm; động tác cho ăn táo xem như rất ôn nhu, cho thêm mười điểm. Dù sao gần đây để duy trì hình dạng con người đã phải tiêu hao khá nhiều thể lực, gấu mèo nhỏ ăn no vẫn còn ủ rũ, nằm trên bàn của Lạc Ấn bất động rồi lộ ra cái bụng tròn vo.

Khi Lạc Ấn còn bé từng nuôi mèo, biết rõ động vật nhỏ có thể lộ ra cái bụng như thế tức là đã có đủ tin tưởng với mình, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên lại cảm động . Nhẹ nhàng gãi gãi cái bụng nhỏ mềm núc ních của gấu mèo nhỏ, lông tai gấu mèo nhỏ giật giật, cái dáng đại gia thoải mái đến không thể chịu được. Nha, thuần dưỡng nhân loại thật là vui … Tộc trưởng nói không sai nha, cố gắng giành được sự yêu thích của nhân loại, cho nhân loại một chút lợi ích, chờ đến lúc bọn họ nhận định mình là chủ nhân, là sẽ được hưởng thụ thật nhiều quyền lợi.

Lạc Ấn thấy nó ăn đồ xong cũng không có ý rời đi, giống như muốn ở lại qua đêm. Dù sao bạn cùng phòng cũng không có ở đây, giữ một động vật nhỏ không lớn quá cũng không ầm ĩ cũng không phải vấn đề khó gì. Thế là lấy vài cái khăn lông ướt ra lau móng vuốt sạch sẽ cho nó . Có lẽ do nghĩ vật nhỏ này giống Hoàng Điểm Điểm, đều là bị người của quán cafe lòng dạ đen tối kia hại, Lạc Ấn hết sức kiên nhẫn. ” Tiểu gia hỏa, giơ một cái móng vuốt lên, lau sạch sẽ rồi ngủ tiếp .” A , Hoàng Điểm Điểm đã bắt đầu lơ mơ ngoan ngoãn phối hợp, nâng móng vuốt lên cho Lạc Ấn lau. Nó một bên hưởng thụ sự phục vụ của nhân loại, một bên thầm nghĩ trong lòng, khăn mặt nóng ấm mềm mại như hồ nước, chắc có thể cho đối tượng này thêm mười điểm khảo sát.

Advertisements