Truy hồn: Hiện trường tội ác – Chương 4.


Chương 4: Có việc xin nhờ cô giúp đỡ.

Edit: Lục

Beta: Thanh Uyên

“Cậu thích cô gái đó?” Cố Dĩ Bạch lên tiếng.

Giang Tín Chi đang chăm chú ăn mì liền vội vã nuốt mì trong miệng xuống, cười hai tiếng, không có phủ nhận.

“Cậu làm rất tốt, dẫn cô ấy cùng đi leo núi, còn luôn chăm sóc cô ấy. Nhưng cũng đừng nên nghĩ cô ấy đang làm vướng chân cậu.” Cố Dĩ Bạch nhàn nhạt nói.

Giang Tín Chi sững sờ, sắc mặt hơi thay đổi, có chút xấu hổ ghé mắt nhìn Cố Dĩ Bạch. Anh không ngờ rằng thể lực của Tô Mộc Hề lại kém đến vậy, cho nên mới cảm thấy mình bị kéo lại phía sau, bị Cố Dĩ Bạch bỏ xa cả một đoạn dài.

“Hi vọng cậu có thể nhanh chóng theo đuổi được cô ấy.” Cố Dĩ Bạch nói với giọng điệu nghiêm túc.

“Cảm ơn!” Giang Tín Chi thoải mái nói.

Tô Mộc Hề ăn hết beefsteak rồi lại uống rượu vang đỏ, cảm thấy chỉ vừa đủ no, hoàn toàn không để ý tới cuộc nói chuyện của bọn họ, ăn xong lại bò về lều nghỉ ngơi.

Lều của ba người bọn họ đều có hình tam giác, mỗi người một cái, ở giữa là lửa trại.

Lúc nửa đêm, Tô Mộc Hề tỉnh lại vì mắc vệ sinh, mơ mơ màng màng bò ra khỏi lều, bật đèn pin tìm chỗ giải quyết.

Cô vừa giải quyết xong, đang kéo khóa quần thì chợt nghe phía sau có tiếng bước chân rất khẽ.

Tô Mộc Hề kinh ngạc, bỗng nhiên xoay người thì thấy Cố Dĩ Bạch đang đứng phía sau mình, sắc mặt của anh hơi hồng lên nhưng biểu hiện vẫn rất hờ hững.

Tô Mộc Hề đỏ mặt, cảnh giác nhìn Cố Dĩ Bạch: “Anh đến đây làm gì?”

“Nghe thấy có tiếng động nên mới đến xem.” Anh chắp hai tay sau lưng, người đứng thẳng tắp.

“Anh thấy được gì rồi?” Tô Mộc Hề hỏi, chiếu đèn pin vào mặt anh, Cố Dĩ Bạch bị chói đến chẳng thể mở được mắt, phải đưa tay ra che lại.

“Không thấy gì cả.” Cố Dĩ Bạch nhàn nhạt nói.

Tô Mộc Hề nghi ngờ, thế nhưng sắc mặt của anh lại rất thản nhiên nhìn cũng không giống như đang nói dối, cô dời đèn pin sang chỗ khác rồi nhấc chân rời đi, lúc đi ngang qua Cố Dĩ Bạch, anh đột nhiên kéo cánh tay cô lại.

Tô Mộc Hề dừng bước, nghi hoặc nhìn Cố Dĩ Bạch.

“Tôi có việc xin nhờ cô giúp đỡ.” Cố Dĩ Bạch nói, đối diện với ánh mắt của Tô Mộc Hề, “Nghe nói chỉ cần đưa một đồ vật bất kỳ cho cô, cô đều có thể nói chuyện cùng với chúng.”

Trên mặt Tô Mộc Hề thoáng qua vẻ khiếp sợ, cô giật giật cánh tay để Cố Dĩ Bạch buông lỏng ra, sau đó lùi về sau một bước, tạo thành một khoảng cách nhỏ, nheo mắt hỏi anh: “Giang Tín Chi nói cho anh biết?”

“Không hẳn.” Cố Dĩ Bạch phun ra hai chữ, dừng lại một chút lại nói tiếp, “Cô yên tâm, tôi sẽ không nói với người khác, chỉ là muốn nhờ cô giúp một chuyện thôi. Đương nhiên không phải là miễn phí, tôi cũng sẽ thay cô hoàn thành một việc. Tôi biết, gần đây cô vẫn luôn bị một giấc mơ quấy rầy.”

Những điều mà anh ta nói đều là bí mật của cô, hơn nữa cô còn chưa từng nói với người khác, Tô Mộc Hề đột nhiên có cảm giác như mình bị người khác nhìn hết từ đầu tới chân, nhưng cô lại không nhìn thấu người trước mắt này.

“Anh là ai? Có mục đích gì?” Tô Mộc Hề căng thẳng nhìn anh.

“Cô không cần căng thẳng.” Hai tay chắp sau lưng Cố Dĩ Bạch hơi giơ lên, “Chúng ta giao dịch công bằng.”

“Không cần.” Tô Mộc Hề nói, sau đó đi thẳng về phía lều của mình không quay đầu lại, giọng nói mát lạnh mà hờ hững của Cố Dĩ Bạch vang lên phía sau cô, “Nếu như cô cần, có thể liên lạc với tôi.”

Đêm đó, Tô Mộc Hề vẫn mơ thấy giấc mơ kia, khung cảnh trong mơ cũng thay đổi, biến thành bên trong căn lều này, người đàn ông kia yên lặng nằm kế bên cô, cô kể với gã một chút chuyện thú vị, trò chuyện rất vui vẻ.

Tô Mộc Hề cũng thường xuyên bị sự hài hước gã cảm hoá, chỉ là sau khi tỉnh lại cô vẫn thấy sợ hãi như trước.

Sau khi thức dậy, Giang Tín Chi và Cố Dĩ Bạch cũng đã rời lều, đang ngồi ăn sáng.

Tô Mộc Hề quay về phía mặt trời mọc vặn eo, như cảm thấy có cái gì đó đang nhìn mình chằm chằm, lúc xoay người lại thấy Giang Tín Chi nhìn mình cười, mà Cố Dĩ Bạch ngồi bên cạnh anh cũng đang nhìn cô chằm chằm như đang ám chỉ điều gì đó.

Tô Mộc Hề làm như không thấy, đi tới bên cạnh Giang Tín Chi cướp lấy bánh quy trong tay anh.

——

Người đàn ông kia đã bị tử hình được ba ngày rồi, nhưng giấc mơ kia của Tô Mộc Hề vẫn không dừng lại. Mỗi ngày gã đều xuất hiện, thậm chí thời gian còn lâu hơn trước.

Cái cảnh này khiến cô cảm thấy rất phiền phức, bắt đầu có ý muốn liên hệ với Cố Dĩ Bạch, nhưng nghĩ tới lúc đó mình từ chối thẳng thắn như vậy, nếu như bây giờ lại chủ động tìm anh như vậy chẳng phải rất mất mặt sao? Nên thôi vậy.

Cô đến ăn beefsteak ở nhà hàng Pháp như bình thường, sau đó thì lái xe đạp điện về nhà.

Trong hành lang âm u, cái đèn ở lầu hai lại bị hỏng mất, cô chỉ có thể dựa vào ánh đèn mờ nhạt ở lầu một để lên lầu, chợt cô phát hiện trong góc cầu thang có một bóng đen.

Tô Mộc Hề dừng bước, động tác lấy chìa khóa cũng ngừng theo, sau khi xác nhận đó là người cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc người kia đi ra khỏi vùng tối, Tô Mộc Hề có hơi kinh ngạc khi nhận ra đó là Cố Dĩ Bạch.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản sạch sẽ, sau khi nhìn thấy Tô Mộc Hề, hai tay đang chắp sau lưng liền đút vào túi quần, tiến lên một bước.

Dưới ánh đèn lờ mờ, gương mặt của anh vẫn sạch sẽ trắng nõn, ngũ quan tuấn tú, trên mặt không có bất cứ biểu tình gì, chỉ là ánh mắt thâm thúy vẫn nhìn chăm chú vào Tô Mộc Hề.

Cũng chính vào lúc này, đèn ở lầu dưới lầu bỗng dưng tối sầm xuống, Tô Mộc Hề không chú ý liền bị vấp vào vật gì đó dưới chân, cô kinh ngạc thốt lên một tiếng, mắt thấy mình sắp ngã xuống mặt đất chợt một đôi bàn tay lớn ấm áp đỡ lấy cô.

Bởi vì tiếng kêu sợ hãi của cô, đèn dưới lầu lại sáng lên.

Tay anh vừa trắng nõn lại thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, cánh tay đang đỡ lấy hai tay của cô có sức lực rất lớn,Tô Mộc Hề có thể cảm giác được ấm áp trên tay anh, liếc mắt nhìn anh đầy sâu sắc.

Lúc này Cố Dĩ Bạch mới rút tay về, hai tay luống cuống đặt ở phía sau, sống lưng thẳng tắp, sắc mặt dĩ nhiên hơi đỏ lên.

“Sao anh lại ở chỗ này?” Tô Mộc Hề hỏi, đánh giá anh từ trên xuống dưới.

Cố Dĩ Bạch đối mặt với ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới của cô: “Đương nhiên là vì chuyện lần trước.”

Hôm nay Tô Mộc Hề còn có suy nghĩ muốn đi tìm anh, nhưng đó chỉ là trong một thoáng, sau đó đã bị cô nhanh chóng bóp chết. Không ngờ giờ lại tìm đến tận cửa.

“Giang Tín Chi nói cho anh biết địa chỉ của tôi?” Từ nhỏ Tô Mộc Hề đã mất đi cha mẹ, sau lại sống đầu đường xó chợ phải chuyển nhà rất nhiều lần, ở thành phố Lam Ninh này cũng chỉ có Giang Tín Chi biết đươc địa chỉ của cô.

Cố Dĩ Bạch nhẹ nhàng gật đầu: “Đúng vậy.”

Tô Mộc Hề không nói thêm gì nữa, cô mở cửa nhà mình ra rồi bật đèn trong phòng khách lên, quay về phía Cố Dĩ Bạch vẫn còn đang đứng thẳng tắp ở ngoài cửa, nói: “Vào đi.”

Lúc này Cố Dĩ Bạch mới bước vào nhà Tô Mộc Hề, ánh mặt sâu sắc quét nhìn phòng khách một lượt, chậm rãi mở miệng,”Không ngờ cô lại là cô gái không thích sạch sẽ.”

Tô Mộc Hề nhíu mày, đánh giá phòng khách của mình một chút, mấy ngày trước cô đã dọn dẹp qua một lần rồi, đã rất sạch sẽ, vậy mà lại bị tên này ghét bỏ, bĩu môi không vui.

“Nếu anh không thích thì có thể đi ra ngoài.” Tô Mộc Hề mở cửa phòng khách ra, trong đôi mắt xuất hiện lửa giận.

“Không.” Tay trái sau lưng Cố Dĩ Bach nhấc lên, sau đó hào phóng ngồi xuống ghế sô pha, hai tay thì đặt lên đầu gối.

Trên ghế có rất nhiều quần áo của Tô Mộc Hề, bẩn có mà sạch cũng có, vứt chung với nhau hết.

Tô Mộc Hề dùng sức đóng cửa phòng khách lại, nóc nhà cũ kỹ còn rớt cả tro bụi xuống. Cô chẳng nói câu nào đem đồ uống trên khay trà ném vào thùng rác, còn vò đống đồ trên ghế sô pha thành một cục rồi ném hết vào phòng ngủ của mình.

“Nói đi, anh muốn tôi giúp anh cái gì?” Tô Mộc Hề cũng ngồi xuống ghế sô pha, tựa vào lưng ghế, nhìn còn phóng túng hơn cả Cố Dĩ Bạch.

Advertisements

2 thoughts on “Truy hồn: Hiện trường tội ác – Chương 4.

ಥ◡ಥ (⋟﹏⋞) (︶︹︺) (⊙_⊙) (≧∀≦ゞ ヾ(≧∇≦)ゞ (๑˃̵ᴗ˂̵)و (≖ᴗ≖✿) (≖︿≖✿) (~ ̄³ ̄)~ (ᇴ‿ฺᇴ) (ノ≧ڡ≦) (ᗒᗨᗕ) (๑✧∀✧๑) (TдT) ゞ (꒪⌓꒪) (ノ`□´)ノ⌒┻━┻ (;゚д゚) 凸(>皿<)凸 凸(¬‿¬) Σ(T□T) ԅ(♡﹃♡ԅ) (๑˃́ꇴ˂̀๑) ΣΣ(゚Д゚;) (◯Δ◯∥) (≧∇≦)/ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧∀≦*) ღゝ◡╹)ノ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s