Truy hồn: Hiện trường tội ác – Chương 6.


Chương 6: Mời cô ăn beefsteak nửa tháng

Edit: Luka

Beta: Thanh Uyên

Cái loại việc như giám định đồ cổ này đối với Tô Mộc Hề mà nói thì dễ như trở bàn tay, quan sát tỉ mỉ một chút, lại nhắm hai mắt lại, bắt đầu nói chuyện cùng cái bát sứ này.

Một lát sau, Tô Mộc Hề mở mắt ra, lại nhìn vài vòng, mới cẩn thận từng tí một đem nó đặt trong hộp gỗ lần nữa.

”Triều Minh, đúng là đồ trong cung, nhưng không phải là cái bát mà Hoàng đế dùng.” Tô Mộc Hề nghiêm túc nói.

Dương Chu Văn bị dọa cho sững sờ, “Cảm ơn Tô tiểu thư.”

Chủ tịch tập đoàn Vĩnh Chính rất hào phóng, cô chỉ cần tùy tùy tiện tiện giám định một món đồ cổ là đã đủ cho một tháng không lo ăn mặc. Cho nên ngày hôm nay sau khi hoàn thành xong cuộc trao đổi này, cô liền đóng cửa sớm.

Sau khi ăn beefsteak ở nhà hàng Pháp xong, cô ngồi xe đạp điện trở về nhà, lại phát hiện ra Cố Dĩ Bạch đang đứng đứng ở dưới lầu nhà mình.

“Sao anh còn đến đây?” Tô Mộc Hề không quá thích người khác rãnh rỗi không có gì làm lại đến tìm cô.

“Có một chuyện muốn nhờ cô.” Cố Dĩ Bạch đi thẳng vào vấn đề, “Giống như lần trước.Tôi có thể mời cô ăn beefsteak, nghe nói cô rất thích.”

Tô Mộc Hề cảm giác hình như hôm nay mình đụng phải thần tài rồi.

Cô mời Cố Dĩ Bạch vào nhà, trong nhà bây giờ còn bừa bộn hơn cả lúc trước, cô cũng không để ý, ngược lại Cố Dĩ Bạch lại nói: “Con gái nên gọn gàng một chút, bừa bộn như vậy không tốt.”

“Tôi cảm thấy nó rất tốt.” Tô Mộc Hề kéo khóe môi, kiềm chế lửa giận dưới đáy lòng.

“Giang Tín Chi cũng không thích một cô gái không gọn gàng.” Cố Dĩ Bạch thẳng thắn nói, ngồi ở trên ghế sô pha.

“Liên quan gì đến cậu ta?” Tô Mộc Hề tỏ vẻ thờ ơ, rút cái quần an toàn [1] dưới mông Cố Dĩ Bạch ra, nhanh chóng quấn lại rồi ném lên giường trong phòng ngủ.

[1] Quần an toàn 安全裤

Kết quả hình ảnh cho clothing

Cố Dĩ Bạch ngẩn người, một lát sau lại nói: “Giang Tín Chi là bạn tốt của tôi, thật ra cậu ta thích…”

Câu sau còn chưa kịp nói hết đã bị Tô Mộc Hề cắt ngang, “Vậy thì thật trùng hợp, cậu ta cũng là bạn tốt của tôi.”

Tô Mộc Hề vừa trả lời Cố Dĩ Bạch, vừa nhanh chóng dọn dẹp phòng khách một lượt, sau đó đi tới trước mặt Cố Dĩ Bạch, đưa tay.

Cố Dĩ Bạch lấy một cây trâm cài tóc trong túi quần ra đặt lên tay Tô Mộc Hề.

“Nửa tháng beefsteak.” Tô Mộc Hề nắm chặt trâm gài tóc.

“Được.” Cố Dĩ Bạch đồng ý không do dự.

Cây trâm này có vẻ cũng rất lâu đời rồi, cuối cùng cô cũng hỏi ra được chủ nhân là một vị thiên kim của gia đình giàu có, sau đó chết oan uổng, còn lại nó không còn nhớ nữa.

Trải qua lần thất vọng trước, lần này hiển nhiên cũng không mãnh liệt như vậy nữa, chỉ khẽ gật đầu.

“Bắt đầu từ ngày mai, tôi mời cô ăn beefsteak nửa tháng.” Cố Dĩ Bạch lại đứng lên, thân hình thẳng tắp, “Mỗi ngày tôi sẽ ở dưới lầu chờ cô.”

“Đừng.” Tô Mộc Hề có chút bất mãn, cô không thích người khác đến nhà cô, hơn nữa người đó còn ghét bừa bộn, “Đến cửa hàng của tôi đi.”

“Được, cho tôi địa chỉ đi.” Cố Dĩ Bạch đồng ý, “Số điện thoại của tôi là 159XXXXXXX, nếu như trước khi hết giờ làm không thấy tôi đến, có thể gọi điện thoại cho tôi.”

Tô Mộc Hề lấy giấy bút viết số điện thoại của anh, lúc viết được một nửa thì dừng lại, bởi vì cô quên mất. Cố Dĩ Bạch thấy thế thì kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

——

Hôm sau, Tô Mộc Hề ở trong cửa hàng, lúc đồng hồ điểm năm giờ chiều, Cố Dĩ Bạch xuất hiện ở cửa hàng.

Anh vẫn mặc áo sơmi màu trắng, quần thường màu đen, vóc người thon dài thẳng tắp, trong tay cầm một cái hộp cơm.

Nhìn lướt qua bên trong cửa hàng, sau khi thấy mấy lớp tro bụi dầy đặc, hơi nhíu mày: “Trong cửa hàng của cô còn không sạch sẽ bằng nhà cô nữa, nên dọn dẹp một chút mới được, như vậy chuyện làm ăn mới tốt lên.”

“Không cần anh quan tâm.” Tô Mộc Hề nâng trán, mỗi lần kẻ này thấy cô đều chê cô không gọn gàng, trong lòng cũng ngày càng mất hứng.

“Beefsteak của cô” Anh đi đến cạnh bàn, đặt hộp cơm giữ ấm xuống.

Hộp cơm lấy màu trắng làm chính, màu xanh da trời xen kẽ, màu sắc nhẹ nhàng thoải mái, sạch sẽ giống như con người của anh ta vậy.

Tô Mộc Hề nhìn lướt qua, sự thất vọng trong mắt khó mà che dấu: “Anh để tôi ăn beefsteak do anh tự làm?” Tự mình làm, sao có thể ngon như trong nhà hàng Pháp được.

“Cô có thể nếm thử. Nếu cô không thích, tôi có thể mời cô đến nhà hàng Pháp ăn.” Cố Dĩ Bạch ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, tay nắm thành quả đấm.

Công việc của Cố Dĩ Bạch là pháp y, lương không cao lắm, đương nhiên là không thể mời cô ăn beefsteak ở nhà hàng Pháp nửa tháng nổi, lúc này mới quyết định tự mình làm.

Tô Mộc Hề hừ nhẹ một tiếng, mở hộp cơm ra, trong nháy mắt mùi vị của beefsteak nhẹ nhàng bay ra.

“Chín bảy phần, Giang Tín Chi nói cô rất thích.” Cố Dĩ Bạch nói, không chớp mắt nhìn cô.

Tô Mộc Hề lấy ra đĩa và dao nĩa sạch trong hộc bàn ra, còn có ly đế cao [2] cùng một chai rượu vang, sau đó bắt đầu cắt beefsteak. Lúc cô ăn miếng thứ nhất đã rất kinh ngạc, chất thịt tươi mới, mùi vị thơm dày.

[2] Ly đế cao/ ly có chân dài 高脚杯

“Anh chiên ngon hơn Giang Tín Chi nhiều.” Tô Mộc Hề khen ngợi, sau đó thì không dừng ăn được, vui vẻ ăn một bữa.

Sau khi ăn xong, vỗ vỗ cái bụng nhỏ hơi nhô lên, ợ một tiếng no nê.

“Được rồi, tôi đã ăn xong, anh có thể đi rồi.” Tô Mộc Hề nói, trong đôi con ngươi lấp lánh ánh sáng óng ánh.

Cố Dĩ Bạch dọn dẹp hộp cơm, lại thay Tô Mộc Hề rửa sạch cái đĩa rồi mới rời khỏi.

——

Ngày thứ tư Cố Dĩ Bạch mời Tô Mộc Hề ăn cơm, Giang Tín Chi đến.

“Mộc Mộc, tớ mời cậu ăn beefsteak, hôm nay nhà hàng Pháp ra món mới đấy.” Giang Tín Chi tràn đầy phấn khởi.

Tô Mộc Hề dựa lưng vào ghế ngồi, hai chân gác trên bàn sách, mí mắt cũng không nhấc lên: “Không đi.”

“Sao vậy?” Giang Tín Chi không hiểu.

“Đợi đến tháng sau đi, tháng này đã có người bao tớ ăn beefsteak rồi.” Tô Mộc Hề nói, cũng không có ý định che giấu anh, “Là đồng nghiệp của cậu, Cố Dĩ Bạch. Anh ta nhờ tớ giúp, thù lao là mời tớ ăn beefsteak nửa tháng.”

“Anh ta nhờ cậu giúp?” Giang Tín Chi kinh ngạc.

Tô Mộc Hề gật đầu, bỏ chân đang gác trên bàn sách xuống, ngồi lại ngay ngắn.

“Anh ta nhờ cậu giúp gì vậy? Cậu giúp anh ta như thế nào? Hai người quen thân lắm sao?” Giang Tín Chi hỏi liên tiếp ba câu, đương nhiên trong lòng có chút bất an, thậm chí còn có sự ghen tị mơ hồ.

“Không quen, tớ chỉ quen thân với cậu nhất.” Tô Mộc Hề thản nhiên trả lời, “Còn tớ giúp anh ta việc gì, cái này không thể nói cho cậu biết, đây là việc riêng tư của khách hàng.”

Lúc này Giang Tín Chi mới có chút yên tâm, sau khi ngồi một lúc thì Cố Dĩ Bạch đến.

“Dĩ Bạch, gần đây rất rãnh rỗi sao?” Giang Tín Chi chào hỏi với anh.

“Cũng không quá bận.” Cố Dĩ Bạch nói, đặt hộp cơm xuống trước mặt Tô Mộc Hề.

Tô Mộc Hề vùi đầu vào ăn, không để ý tới hai người. Giang Tín Chi cũng vẫn ngồi nhìn đến khi Tô Mộc Hề ăn xong, nhưng trong lúc đó lại chẳng nói câu nào.

Cố Dĩ Bạch dọn dẹp hộp cơm, thay Tô Mộc Hề đem đĩa đi rửa sạch như thường ngày rồi mới rời.

Chờ Cố Dĩ Bạch đi rồi, Giang Tín Chi đề nghị muốn đưa Tô Mộc Hề về nhà. Có người đưa đón miễn phí, có ai mà không đồng ý chứ, huống hồ Tô Mộc Hề chưa bao giờ khách khí với Giang Tín Chi.

Advertisements

One thought on “Truy hồn: Hiện trường tội ác – Chương 6.

ಥ◡ಥ (⋟﹏⋞) (︶︹︺) (⊙_⊙) (≧∀≦ゞ ヾ(≧∇≦)ゞ (๑˃̵ᴗ˂̵)و (≖ᴗ≖✿) (≖︿≖✿) (~ ̄³ ̄)~ (ᇴ‿ฺᇴ) (ノ≧ڡ≦) (ᗒᗨᗕ) (๑✧∀✧๑) (TдT) ゞ (꒪⌓꒪) (ノ`□´)ノ⌒┻━┻ (;゚д゚) 凸(>皿<)凸 凸(¬‿¬) Σ(T□T) ԅ(♡﹃♡ԅ) (๑˃́ꇴ˂̀๑) ΣΣ(゚Д゚;) (◯Δ◯∥) (≧∇≦)/ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧∀≦*) ღゝ◡╹)ノ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s