Nhân vật phản diện – Chương 14.


✤ The Grudge ✤

Chương 14.

Edit: Thanh Uyên

Cũng may An Nhiêu biết Saeki Takeo bị nhốt ở đâu, vừa nghe thấy giọng nói của hệ thống trong đầu, cô lập tức đứng lên, phóng ra ngoài.

“Người bạn nhỏ, con muốn đi đâu?” Cảnh sát hình sự kinh ngạc đứng lên, nhưng An Nhiêu lại mắt điếc tai ngơ, mở cửa lập tức chạy ra ngoài. Vị cảnh sát ý thức được có gì đó không đúng, để nữ cảnh sát bảo vệ Hayao, còn mình thì lập tức đuổi theo.

Lúc An Nhiêu vọt tới căn phòng cách vách thì thấy trước cửa còn có một người cảnh sát đang trông giữ, thấy An Nhiêu lo lắng xông tới khiến anh ta có chút giật mình.

“Chú, người ở bên trong, nguy hiểm!” An Nhiêu vội la lên.

Cảnh sát nhíu mày, nói: “Người bạn nhỏ, chỗ này là cục cảnh sát, gã ta không dám làm xằng bậy đâu. Con không cần phải sợ.”

An Nhiêu biết anh ta không hiểu ý của mình, vội vã nói lại: “Không phải, chú. Ý con là, ông ta đang gặp nguy hiểm đến tính mạng!”

Cảnh sát ngẩn người, vị cảnh sát hình sự kia cũng đã đi ra, vẻ mặt ôn hòa ngồi xổm xuống nói với An Nhiêu: “Người bạn nhỏ, con có ý gì? Từ từ nói cho chú biết được không?”

“Chú, mở cánh cửa này ra, cháu sẽ nói cho chú biết!” An Nhiêu lo lắng nói.

Cảnh sát hình sự cau mày, đang muốn hỏi thêm vài câu nữa thì trong phòng bỗng nhiên truyền ra tiếng kêu gào thảm thiết.

Mặt An Nhiêu biến sắc, vị cảnh sát hình sự kia phản ứng còn nhanh hơn cô lập tức mở cửa phòng ra.

Cảnh tượng bên trong phòng khiến ba người trừng lớn hai mắt.

Nơi này là phòng thẩm tra, trong phòng chỉ đặt một cái bàn đơn giản ở giữa phòng, Saeki Takeo nằm co quắp trong góc phòng, trước mắt của gã là một bóng người mặc áo màu trắng đang lơ lửng, đôi con ngươi nhô ra nhìn chằm chằm gã, máu tươi không ngừng nhỏ xuống từ đầu của ả, rơi xuống bàn chân trên đất của gã.

“Chú, nhanh, dùng súng, mau bắn đi!” An Nhiêu kéo kéo vị cảnh sát hình sự kinh ngạc đến ngớ cả người, tìm kiếm sự giúp đỡ.

Dù sao những chuyện quỷ quái đều khiến người ta khó mà có thể tin được, dù là cảnh sát hình sự có kiến thức rộng rãi cũng sợ hãi đến tái cả mặt. Anh ra lấy lại bình tĩnh, nhưng không có lấy súng ra bắn như An Nhiêu nói, trái lại hét lớn một tiếng nói: “Kẻ nào dám giả thần giả quỷ!”

“Chú, cô ta chính là Kayako đã bị gã giết chết, mẹ Hayao!” An Nhiêu vội la lên.

Cảnh sát hình sự ngớ người, chung quy vẫn là không thể tin được.

Lúc này, Kayako bỗng nhiên nghiêng đầu, hai mắt trắng dã u ám nhìn về phía An Nhiêu. Đầu của cô ta quay hết về phía sau, thủ thuật che mắt lợi hại tới đâu cũng không hiệu quả như cái này.

Vị cảnh sát trông cửa kêu lên sợ hãi, sợ đến nỗi lùi về phía sau một bước, vị cảnh sát hình sự kiến thức rộng rãi cũng lập tức rút súng ra, bắn mấy phát vào Kayako.

Viên đạn bắn qua cơ thể Kayako, nhưng chỉ làm cô ta nhẹ nhàng run rẩy mấy cái, cũng không gây thương tổn thật sự nào. Nhưng mấy tiếng súng này vang lên lại làm cho Saeki Takeo phục hồi lại tinh thần, dùng cả tay chân để bò lên, nhanh chóng xông ra ngoài cửa.

Thấy Saeki Takeo trốn thoát, An Nhiêu cũng xoay người bỏ chạy.

Năng lực của Kayako tăng mạnh. Lúc bắt đầu, Saeki Takeo còn có thể sử dụng dao phay để gây tổn thương nhất định cho cô ta, nhưng hiện tại, viên đạn bắn vào cô ta căn bản là vô dụng, sau này chạy trốn sự đuổi giết của Kayako cũng càng khó khăn hơn.

An Nhiêu đến sát vách tìm Hayao, dẫn cậu bé ra ngoài. Một đám người, bao gồm cả ba cảnh sát, một phạm nhân và hai đứa nhỏ, hoảng hốt tìm đường chạy trốn. Phía sau sáu người là bóng người trắng bệch thoắt ẩn thoắt hiện của Kayako, ánh đèn trên hành lang tự tắt khi cô ta tới gần, rồi lại sáng lên khi cô ta rời đi.

Không biết đã chạy bao lâu, một vị cảnh sát một người trong đó bỗng nhiên kêu lên: “Không thấy cô ta nữa!”

Lúc này mọi người mới dừng lại, nhao nhao quay đầu lại nhìn, quả nhiên phía sau đã không còn bóng người của Kayako nữa.

Mấy vị cảnh sát ngơ ngác nhìn nhau.

Nữ cảnh sát nói: “Sato-kun, vừa, thứ vừa đuổi theo chúng ta chính là… Quỷ, quỷ, đúng không?”

Cảnh sát trông cửa run rẩy trả lời: “Cổ của cô ta xoay 180 độ, loài người căn bản không thể nào làm được!”

“Làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm gì?” Đôi mắt của nữ cảnh sát đã hơi ướt, cả người run rẩy vì hoảng sợ.

Dáng vẻ của Sato cũng rất hoang mang lo sợ, lắc lắc đầu giống như kẻ điên, nhìn về phía cảnh sát hình sự tìm kiếm đáp án, “Cảnh sát Kurosawa?”

Khuôn mặt cảnh sát Kurosawa nghiêm nghị, giọng nói mang theo âm rung sau cơn hoảng sợ, “Tôi có một người bạn, hay là liên hệ hỏi cô ấy một chút?”

“A!” Nữ cảnh sát đột nhiên hoảng sợ hét lên, ngón tay run rẩy chỉ về phía sau cảnh sát Kurosawa.

Vẻ mặt cảnh sát Kurosawa biến đổi, quay đầu nhìn liền thấy Kayako đang ở trong trong bóng tối cách đó không xa, chậm rãi đi về phía này.

“Đừng tới đây! Nếu không tao sẽ bóp chết thằng con hoang của mày và thằng khốn kia!”

Saeki Takeo đột nhiên hét lớn, không biết gã đã bắt lấy Hayao từ lúc nào, bàn tay mang còng tay để sát nơi cổ Hayao, khuôn mặt dữ tợn trừng mắt nhìn Kayako.

Kỳ lạ là, động tác của Kayako đột nhiên dừng lại. Cô ta yên tĩnh đứng tại chỗ, giống như kiêng kỵ thứ gì đó, chậm chạp không đi đến, nhưng cũng không rời đi.

Thấy Kayako dừng lại, Saeki Takeo cười điên cuồng, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, sức lực của gã không nhẹ không mạnh, Hayao ở dưới tay của gã nghẹn ngào những tiếng đau đớn.

【Nhiệm vụ sáu: Giết chết Saeki Toshio, hoàn thành nhiệm vụ thưởng 20 điểm, thất bại trừ 20 điểm.】

Hệ thống công bố nhiệm vụ lần thứ hai, nhưng An Nhiêu lại ngớ ra, còn tưởng mình nghe lầm nữa.

Giết chết Hayao?

Trước là nhiệm vụ cứu người, hiện tại lại đột nhiên đổi thành giết người khiến An Nhiêu không khỏi do dự.

Cô nhìn khuôn mặt tái xanh vì không thể hô hấp của Hayao, chỉ cần cô không ngăn cản Saeki Takeo, Hayao sẽ chết chứ? Nhưng không phải do cô giết, hệ thống sẽ tính điểm sao? Nhưng để cô tự mình ra tay, cô có thể xuống tay được? Lấy giới hạn bây giờ của cô, làm được nhiều lắm cũng chỉ có thể là thấy chết mà không cứu, chủ động giết người? Việc này làm thế nào cô cũng không xuống tay được. Đặc biệt là khi đối phương còn là một đứa bé mới năm, sáu tuổi.

“Buông cậu bé ra, ông sắp bóp chết nó rồi kìa!” Vị nữ cảnh sát đã ngồi chờ với Hayao một khoảng thời gian dài nên rất yêu thích cậu bé, thấy tính mạng cậu bé gặp nguy hiểm thì lập tức xông tới nắm lấy tay Saeki Takeo, cứu Hayao ra.

Đèn trên hành lang bỗng tối sầm lại, tất cả mọi người đều giật nảy mình, sống lưng chợt cảm thấy lạnh lẽo.

Saeki Takeo dựa vào hình ảnh trước khi đèn tắt đẩy nữ cảnh sát kia ra, lại ôm Hayao vào trong ngực, lớn tiếng hét lên với bọn họ: “Kayako, mày mau cút đi, nếu không tao bóp chết con trai của mày!”

Trả lời gã chính là tiếng rên không khỏe của Hayao. Âm thanh thở dài và tiếng vù vù vang lên trong tiếng gió.

An Nhiêu ngồi xổm xuống. Thân, tim đập như sấm.

Tuy lúc này không tối đến nỗi đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng người chung quanh chỉ có thể nhìn thấy được mấy cái hình dáng, có một bóng dáng hơi cử động An Nhiêu vừa thấy lập tức cảm thấy đó là Kayako, sợ đến nỗi tim bỗng nhiên đập nhanh hơn. Lúc này cô quyết định sẽ không suy nghĩ đến nhiệm vụ sáu nữa, việc giết chết Hayao chắc chắn sẽ khiến Kayako điên cuồng trả thù, hiện tại cũng chỉ có tên điên Saeki Takeo có gan uy hiếp Kayako.

“A!” Cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm, nghe âm thanh hẳn là của vị cảnh sát tên là Sato.

Trái tim An Nhiêu cảm thấy kinh hoảng, dường như bên tai chỉ còn dư lại tiếng tim đập bình bịch cùng với tiếng rít gào cực kỳ xa xôi kia, nàng dựa sát vào vách tường hành lang, chậm rãi lùi lại, chỉ muốn cách cái tiếng kêu sợ hãi kia càng xa càng tốt.

Sau mấy tiếng đùng vang lên, đèn trên hành lang sáng trở lại, ánh sáng chợt xuất hiện khiến An Nhiêu nheo mắt lại, một hồi lâu sau mới thích ứng được với độ sáng.

Thấy rõ cảnh tượng trước mắt, con ngươi của cô thu nhỏ lại, trái tim đột nhiên đập nhanh hơn.

Cơ thể của cảnh sát Sato nằm trên đất, mà tứ chi của anh ta lại rải rác ở xung quanh, thậm chí một cái tay trong số đó còn đang nằm ở cạnh chân An Nhiêu phía không xa, máu tươi văng tung tóe.

“A!” Nữ cảnh sát sửng sờ, lập tức gào lên, ôm đầu điên cuồng chạy đi. Nhưng mới chạy được mấy mét thì đã bị bóng người trắng bệch của Kayako chặn lại, cô lập tức rít gào chạy ngược trở về, ngồi xổm xuống bên chân cảnh sát Kurosawa, ôm đầu khóc nức nở tự lẩm bẩm, “Đừng tìm tôi, đừng tìm tôi…”

An Nhiêu chỉ cảm giác được cơ thể của mình giống như bị cái gì đó khống chế, không thể bước đi, chỉ có thể dán chặt vào vách tường, tầm mắt liếc nhìn Saeki Takeo.

Cô đột nhiên trừng lớn hai mắt.

Cái bàn tay đang bóp lấy cổ Hayao của Saeki Takeo vẫn còn dùng sức, nhưng Hayao vốn nức nở nghẹn ngào lúc này đã ngoẹo cổ, hai mắt nhắm nghiền, lặng yên không một tiếng động tựa như đã chết rồi.

【Nhiệm vụ sáu thất bại, trừ 20 điểm.】

Trái tim An Nhiêu bỗng nhiên nhảy lên một cái, cái nhiệm vụ giết chết Hayao này đáng lẽ sẽ không thất bại… Nói cách khác hiện tại Hayao đã chết rồi nhưng không phải do cô giết, vậy nên xem như chưa hoàn thành.

An Nhiêu không đành lòng nhìn bé trai đáng thương kia, cô biết không bao lâu sau cậu bé cũng sẽ biến thành quỷ, biến thành thứ khiến người khác hoảng sợ. Tầm mắt của cô rơi xuống cái bóng quỷ cách đó không xa.

Kayako đứng thẳng tắp, ánh mắt giống như gió bão, hơi thở âm lãnh quay chung quanh cô ta giống như gió lốc đang xoay chuyển, khiến lòng người lạnh giá.

Saeki Takeo cũng phát hiện Kayako khác thường, cúi đầu nhìn lại, lúc này gã mới phát hiện mình đã không cẩn thận giết chết Hayao rồi.

Một giây sau, gã đột nhiên cảm giác được khí lạnh âm u đến gần mình trong gang tấc, không nén nổi chậm rãi ngẩng đầu lên.

“A!”

Gã phát ra một tiếng tiếng kêu đau đớn thảm thiết, Kayako gần như là kề sát vào mặt của gã, hai mắt đỏ chót trừng lên nhìn gã, máu tươi chảy ra từ khóe mắt cô ta, hóa thành nước mắt xen lẫn đau thương và tuyệt vọng.

Con mắt Saeki Takeo đột nhiên trừng lớn, phát ra tiếng thét chói tai càng khủng bố hơn —— tay phải của gã bị chặt xuống.

【Nhiệm vụ năm hoàn thành, thưởng 35 điểm.】

Lúc An Nhiêu dựa vào tường ngồi xổm xuống, hai mắt nhắm nghiền, cô nghe được âm thanh của hệ thống. Mà tiếng kêu thảm thiết của Saeki Takeo vẫn còn đang tiếp tục, một hồi lâu sau mới hoàn toàn dừng lại.

Thì ra mới chỉ 15 phút trôi qua sao? An Nhiêu mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt cực kỳ bi thảm giống như địa ngục vậy.

Ói gần nửa ngày cho đến khi không còn ói ra được gì nữa, trong tầm mắt của cô đột nhiên xuất hiện một đôi chân bay lên cách mặt đất.

An Nhiêu chậm rãi ngẩng đầu lên, bóng người đáng sợ của Kayako đang ở ngay bên cạnh cô. Thấy An Nhiêu nhìn sang, Kayako nghiêng đầu, lộ ra con mắt ứ máu đáng sợ, khóe môi chậm rãi nhếch lên, tạo thành nụ cười quái dị.

An Nhiêu cảm thấy hơi thở của Kayako đột nhiên trở nên điên cuồng, cảm giác ngột ngạt to lớn xông vào mặt.

Nhưng một khắc sau, trận gió này bỗng nhiên yên tĩnh lại.

Phía sau Kayako có một cơ thể nho nhỏ đi tới, sắc mặt cậu bé trắng bệch, vẻ mặt hiền lành, tay nhỏ nắm chặt lấy làn váy của Kayako.

Kayako cúi đầu nhìn lại, biểu hiện vốn âm u dần dần hiện ra chút dịu dàng tình cảm.

Trong chốc lát khi hai người đối diện.

An Nhiêu sốt sắng nhìn chằm chằm hai con quỷ, trong lòng có chút chờ đợi mơ hồ.

Tuy rằng bởi vì nhiệm vụ nên cô từng đối nghịch với Kayako, nhưng cho tới nay cô đều luôn bảo vệ Hayao, không biết lúc này Hayao đã biến thành quỷ có thể cầu xin mẹ mình buông tha cô hay không.

Cuộc giao lưu không chút tiếng động của Kayako và Hayao cuối cùng cũng kết thúc, cô ta chậm rãi quay đầu nhìn An Nhiêu, nét mặt có chút ý mềm mại.

An Nhiêu thở phào nhẹ nhõm.

Một giây sau, cô cảm thấy tầm mắt của mình dần bay lên cao, cô còn thấy cơ thể đang kề sát vách tường của mình chậm rãi ngã xuống, mà cái chỗ vốn nên là đầu của cái cơ thể kia lại chỉ còn lại một hố máu, máu tươi phun ra tung toé. Cô nhìn vẻ mặt vẫn cứng đờ của Kayako và Hayao, nhưng trong đôi mắt lớn không có tiêu cự của Hayao lại đột nhiên xuất hiện chút chờ mong.

Thời khắc khi đầu rơi xuống, cuối cùng An Nhiêu cũng hiểu rõ rồi —— Hayao nói với mẹ cậu ta biến tôi thành đồng bọn của bọn họ!

Advertisements

2 thoughts on “Nhân vật phản diện – Chương 14.

ಥ◡ಥ (⋟﹏⋞) (︶︹︺) (⊙_⊙) (≧∀≦ゞ ヾ(≧∇≦)ゞ (๑˃̵ᴗ˂̵)و (≖ᴗ≖✿) (≖︿≖✿) (~ ̄³ ̄)~ (ᇴ‿ฺᇴ) (ノ≧ڡ≦) (ᗒᗨᗕ) (๑✧∀✧๑) (TдT) ゞ (꒪⌓꒪) (ノ`□´)ノ⌒┻━┻ (;゚д゚) 凸(>皿<)凸 凸(¬‿¬) Σ(T□T) ԅ(♡﹃♡ԅ) (๑˃́ꇴ˂̀๑) ΣΣ(゚Д゚;) (◯Δ◯∥) (≧∇≦)/ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧∀≦*) ღゝ◡╹)ノ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s