Truy hồn: Hiện trường tội ác – Chương 7.


Chương 7: Tôi tên Mạc Nam Tuần.

Edit: Luka

Beta: Thanh Uyên

Thời tiết hôm nay không tốt, Tô Mộc Hề đóng cửa hàng từ sớm, theo thói quen đến nhà hàng Pháp. Lúc đến nơi cô mới nhớ ra, tháng này Cố Dĩ Bạch sẽ bao cô ăn beefsteak.

Vào lúc này cô đã ngồi trong nhà hàng Pháp rồi, khiến cô muốn đi cũng không được.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa, mưa to xối xả.

Tô Mộc Hề liếc nhìn thời gian, bốn giờ bốn mươi phút.

Căn cứ vào thời gian này, cô cẩn thận suy nghĩ một chút. Từ cục cảnh sát đến cửa hàng của cô, phải đi khoảng mười lăm phút, hiện tại có lẽ Cố Dĩ Bạch đã xuất phát rồi, nhưng bây giờ trời lại mưa to, như vậy chắc chắn anh ta sẽ không đi.

Nghĩ đến đây, cô cũng đã rõ ràng, yên tâm thưởng thức beefsteak của mình.

Mấy ngày nay đều ăn beefsteak do Cố Dĩ Bạch làm, tuy rằng rất ngon, nhưng đâu thể so sánh với beefsteak ở nhà hàng Pháp được, cô đắc ý ăn một bữa.

Ngồi trong nhà hàng một lúc, chờ mưa bên ngoài tạnh bớt, Tô Mộc Hề mới tính tiền rồi rời đi.

Ra khỏi nhà hàng Pháp, điện thoại cô đột nhiên vang lên, Tô Mộc Hề lấy điện thoại ra nhìn, không ngờ lại là cuộc gọi từ Cố Dĩ Bạch.

“Tô Mộc Hề, là tôi, Cố Dĩ Bạch.” Trong điện thoại truyền đến giọng nói trong trẻo của anh.

“Biết.”

“Cô còn ở trong cửa hàng không?”

“Không có, nghỉ làm rồi.” Tô Mộc Hề vừa nói vừa cắm chìa khóa vào chiếc xe đạp điện, sau đó ngồi lên xe đạp điện, “Hôm nay tôi đã ăn rồi, trời mưa anh nên không cần đi đâu, hôm nay không tính.’’

“Cảm ơn.” Cố Dĩ Bạch nói, sau đó cúp điện thoại.

Tô Mộc Hề cũng không nghĩ nhiều, ngồi xe đạp điện trở về chung cư.

***

Ngày hôm sau, thư ký Dương Chu Văn của chủ tịch tập đoàn Vĩnh Chính lại đến nhà trọ của cô.

“Nhanh như vậy mà chủ tịch Lôi đã lấy được đồ cổ mới rồi à?’’ Tô Mộc Hề kinh ngạc.

Tuy rằng chủ tịch Lôi Vĩnh Chính của tập đoàn Vĩnh Chính rất yêu thích đồ cổ, nhưng vẫn có yêu cầu rất cao với chúng, hôm qua mới tới, hôm nay lại đến, tần suất này hình như có hơi cao.

“Đúng vậy,” Dương Chu Văn cười nói, “Nhưng có điều là nó khá lớn, không thích hợp để mang đến đây, cho nên muốn mời Tô tiểu thư đến xem một chuyến.”

Tô Mộc Hề có thể hiểu được, vận chuyển một số món đồ cổ lớn khá là phiền phức, thay vì phải tốn nhiều sức để vận chuyển đến cửa hàng của cô, chẳng bằng tự mình đi một chuyến đến cho thuận tiện.

Dù sao đây cũng không phải là lần đầu, Tô Mộc Hề đứng dậy đi ra ngoài: ‘’Vậy thì đi thôi.’’

Tô Mộc Hề lên xe của Dương Chu Văn, ra khỏi cái hẻm nhỏ vắng vẻ, vào khu đô thị lớn phồn hoa.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời bên ngoài vừa ló dạng, dòng xe trên đường chuyển động không ngừng.

‘’Chủ tịch vẫn hay nhắc Tô tiểu thư là một chuyên gia giám định đồ cổ hiếm thấy, khi nào có thời gian, có thể cùng ăn bữa cơm không?’’ Dương Chu Văn vừa lái xe, vừa nói chuyện với Tô Mộc Hề.

‘’Không cần.’’ Tô Mộc Hề trực tiếp từ chối không chút suy nghĩ.

Nụ cười trên mặt Dương Chu Văn đông cứng lại, ngừng một lát: ‘’Tô tiểu thư, người có thể được chủ tịch của chúng tôi ưu ái, cũng không nhiều lắm.’’

‘’Chủ tịch Lôi của các anh thực sự rất coi trọng tôi, tôi chỉ là muốn kiếm cơm ăn thôi, không cầu mong gì khác cả.’’ Tô Mộc Hề khéo léo nói. Nhưng đúng thật như Tô Mộc Hề nói, cô chỉ là kiếm cơm ăn, thậm chí có thể nói là hết ăn lại uống. Cái gì mà chuyên gia giám định đồ cổ chứ, chỉ là cô chút khả năng đặt biệt hơn người khác mà thôi.

Dương Chu Văn không nói nữa, xe phóng nhanh trên đường, bốn phía dần dần thưa người hơn.

‘’Chúng ta đi đâu vậy?’’ Tô Mộc Hề nhìn con đường bên ngoài cửa sổ, con đường này là đường đi về phía núi, khá hẻo lánh, không có nhiều người.

‘’Chủ tịch vừa mua một ngôi biệt thự mới ở giữa sườn núi, đồ ở trong đó.’’ Dương Chu Văn giải thích.

Chiếc xe chạy lên trên núi, cây cối bốn phía bắt đầu nhiều lên, che khuất cả ánh sáng mặt trời,  tỏa ra từng mảng  bóng râm, nhiệt độ cũng râm mát hơn nhiều.

Đường lên núi thật sự rất dài, Tô Mộc Hề ngáp một cái, vào lúc này chiếc xe cũng từ từ dừng lại.

‘’Sao vậy?’’ Tô Mộc Hề lập tức tỉnh cả ngủ.

Tô Mộc Hề ngồi ở phía sau nhìn Dương Chu Văn ở ghế lái. Sống lưng anh ta thẳng tắp, không nhúc nhích.

‘’Thư ký Dương?’’ Tô Mộc Hề lại gọi thêm một tiếng.

Dương Chu Văn xoay người lại, nở nụ cười với cô, Tô Mộc Hề càng nhìn càng thấy hoảng sợ, tại sao nụ cười kia lại quen thuộc như vậy?

‘’Anh là ai?’’ Tô Mộc Hề bắt đầu cảnh giác, cô dám khẳng định, người trước mặt này tuyệt đối không phải là Dương Chu Văn.

Cơ thể của Dương Chu Văn chợt nhúc nhích một chút, trong nháy mắt anh ta đã ngồi ngay bên cạnh Tô Mộc Hề.

Tô Mộc Hề sợ đến nỗi đổ mồ hôi lạnh đầy người, một giây sau lập tức muốn mở cửa xuống xe, nhưng cửa xe lại khóa cứng, cô căn bản không thể mở được.

‘’Không cần sốt ruột, thân ái.’’ Giọng nói của gã đã thay đổi, mềm mãi nhẹ nhàng giống như lông bàn chải, nhẹ nhàng quét qua trái tim của Tô Mộc Hề.

‘’Là anh!’’ Tô Mộc Hề khiếp sợ. Cố Dĩ Bạch nói gã sẽ không xuất hiện nữa, nhưng hiện tại gã không chỉ xuất hiện, mà còn xuất hiện trong cuộc sống thật. Hóa ra là Cố Dĩ Bạch đùa cô? Có điều, lúc này Tô Mộc Hề không kịp nghĩ nhiều như vậy, hiện tại cô cần phải rời khỏi nơi này.

‘’Là tôi.’’ Gã khẽ cười, chậm rãi đến gần Tô Mộc Hề, ‘’Không ngờ cô có thể nhận ra tôi, tôi rất vui vẻ.’’

‘’Đến cùng là anh muốn làm cái gì?’’ Tô Mộc Hề trợn to hai mắt.

Gã vẫy vẫy tay, dáng vẻ bất đắc dĩ: ‘’Không làm gì hết, chỉ là muốn nhìn cô một chút.’’

Tô Mộc Hề hít sâu một hơi, tâm tình dần bình phục lại: ‘’Tôi và anh không quen biết nhau, sao anh cứ bám lấy tôi vậy?’’ Tô Mộc Hề tự hỏi mình đã làm chuyện ác gì, tại sao lại bị thứ không sạch sẽ này bám lấy.

‘’Tôi nghĩ muốn quen biết với cô chút thôi.’’ Gã thu lại ý cười, nhìn qua có vẻ rất nghiêm túc, ‘’Tôi tên Mạc Nam Tuần.’’

‘’Vậy thôi sao?’’ Tô Mộc Hề không thể tin được.

Mạc Nam Tuần nở nụ cười: ‘’Cô còn muốn như thế nào nữa?’’

Tô Mộc Hề quay mặt sang chỗ khác, Mạc Nam Tuần nói đơn giản như vậy, dù là quỷ cũng sẽ không tin.

‘’Được rồi, chúng ta đã quen biết, có thể đi được chưa?’’ Cô nhếch khóe môi, lộ ra nụ cười miễn cưỡng.

‘’Vẫn chưa được.’’ Gã dịch cái mông, nhích lại gần phía cô, đưa tay ra muốn chạm vào cô.

Tô Mộc Hề không còn chỗ để tránh, đôi mắt nhìn chăm chú, tinh thần cả người đều căng thẳng.

Ngay lúc Mạc Nam Tuần chạm vào cô, cái vòng ngọc bình an trên cổ Tô Mộc Hề đeo Bạch bắn ra ánh sáng nóng rực, cực kỳ chói mắt.

Tô Mộc Hề cũng bị thứ ánh sáng đó chiếu cho không thể mở mắt, Mạc Nam Tuần chỉ cảm thấy trên tay nóng rực, giống như đụng phải sắt nóng, hoảng sợ hét lên một tiếng rồi rút tay về, sau đó loáng một cái cơ thể đã biến mất.

Lúc cô mở mắt, bên trong xe đã không còn một bóng người, gã biến mất rồi.

Lấy lại bình tĩnh, Tô Mộc Hề nhanh chóng lái xe xuống núi, lần làm ăn hôm nay thất bại rồi.

Sau khi Tô Mộc Hề lấy bằng lái xe thì chưa dùng qua lần nào, ngồi xe đạp cũng không được, chạy chậm không nói, dọc đường đi còn va chạm, suýt nữa đã đụng vào người ta, làm tốn mất không ít thời gian.

Lúc cô trở lại cửa hàng thì đã gần sáu giờ…

Cô cởi dây an toàn, thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới xuống xe.

Một tay Cố Dĩ Bạch cầm hộp cơm, một tay khác chắp sau lưng, dáng người thẳng tắp đứng ở cửa hàng của cô.

Anh vẫn mặc một cái áo sơ mi màu trắng, khuôn mặt tuấn tú, nhưng trên mặt anh lại bị thương, có một khối máu ứ đọng ở gò má trái. Sau khi nhìn thấy Tô Mộc Hề thì khẽ mỉm cười, đi lên phía trước: ‘’Còn tưởng cô nghỉ làm rồi.’’

‘’Có chút việc làm chậm trễ.’’ Tô Mộc Hề mở cửa, ‘’Chờ bao lâu rồi.’’

Cố Dĩ Bạch theo cô vào trong cửa hàng: ‘’Vừa mới đến thôi.’’

Advertisements

5 thoughts on “Truy hồn: Hiện trường tội ác – Chương 7.

ಥ◡ಥ (⋟﹏⋞) (︶︹︺) (⊙_⊙) (≧∀≦ゞ ヾ(≧∇≦)ゞ (๑˃̵ᴗ˂̵)و (≖ᴗ≖✿) (≖︿≖✿) (~ ̄³ ̄)~ (ᇴ‿ฺᇴ) (ノ≧ڡ≦) (ᗒᗨᗕ) (๑✧∀✧๑) (TдT) ゞ (꒪⌓꒪) (ノ`□´)ノ⌒┻━┻ (;゚д゚) 凸(>皿<)凸 凸(¬‿¬) Σ(T□T) ԅ(♡﹃♡ԅ) (๑˃́ꇴ˂̀๑) ΣΣ(゚Д゚;) (◯Δ◯∥) (≧∇≦)/ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧∀≦*) ღゝ◡╹)ノ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s