Truy hồn: Hiện trường tội ác – Chương 8.


Chương 8: Gã lại xuất hiện

Edit: Luka

Beta: Thanh Uyên

Cố Dĩ Bạch đặt hộp cơm lên trên bàn: ‘’Đi đâu vậy, cái xe còn bị đụng hư nữa, tai nạn xe cộ à?’’

Chuyện này không nhắc đến còn tốt, vừa nhắc đến liền khiến Tô Mộc Hề bực bội.

‘’Cái chuyện lần trước, gã lại xuất hiện.’’ Tô Mộc Hề chịu đựng lửa giận trong lòng, ‘’Không phải anh nói gã sẽ không xuất hiện nữa sao?’’

‘’Trong tình huống bình thường thì là như vậy.’’Cố Dĩ Bạch vừa nói vừa mở hộp cơm ra, “Nhưng gã xuất hiện nhiều lần như vậy, có khả năng là do cảm thấy hứng thú với cô. Cái này, tôi không kiểm soát được. Điều tôi có thể bảo đảm là, gã không thể đến gần cô.’’

Hộp cơm được mở ra, Tô Mộc Hề đã ngửi thấy được mùi vị của beefsteak, mọi buồn phiền đều biến mất sạch sành sanh.

Với Tô Mộc Hề mà nói, trên đời này không có một vấn đề nào mà một bữa beefsteak không giải quyết được. Nếu có, thì hai bữa.

‘’Mặt anh làm sao vậy?’’ Tô Mộc Hề trong lúc ngẩng đầu chợt chú ý đến vết máu ứ đọng trên mặt anh.

‘’Không cẩn thận bị đụng, không có việc gì.’’ Giọng nói của Cố Dĩ Bạch rất nhạt, ngồi ở đối diện cô, ánh mắt chăm chú nhìn cô ăn beefsteak.

Tô Mộc Hề khẽ thở dài một hơi, đời này cô có ba thứ yêu thích: Thứ nhất là beefsteak, thứ hai là tiền, thứ ba chính là những anh chàng đẹp trai.

Vẻ ngoài của Cố Dĩ Bạch cực kỳ xuất sắc, dù chỉ là bị thương đổ máu một chút, Tô Mộc Hề vẫn không khỏi đau lòng, lấy ra một chai thuốc Vân Nam Bạch Dược [1] đưa cho anh: ‘’ Đây là thuốc lưu thông máu chống ứ.’’

[1] Thuốc Vân Nam Bạch Dược 云南白药气雾剂: Tác dụng làm hoạt huyết, tan máu tụ, giảm sưng & giảm đau, giải độc. Thuốc được sử dụng trong các trường hợp chấn thương, đụng giập, bầm tím, sưng đau, giập mô mềm, gãy xương kín, xuất huyết nội tạng, ho ra máu, chảy máu do trĩ, xuất huyết tử cung, xuất huyết do lao phổi,…và các bệnh nhiễm trùng ngoài da

.Kết quả hình ảnh cho 云南白药气雾剂

‘’Không cần.’’ Cố Dĩ Bạch từ chối cô.

Có ý tốt lại bị từ chối, trong lòng Tô Mộc Hề cũng không vui vẻ lắm, ném cái chai thuốc kia vào trong ngăn kéo: ‘’Không muốn thì thôi vậy.’’

Tiếp đó lại ăn beefsteak, không muốn để ý đến anh.

‘’Tô Mộc Hề.’’ Anh đột nhiên gọi một tiếng.

Tô Mộc Hề đáp một tiếng trầm thấp.

‘’Gần đây công việc của tôi khá bề bộn, bắt đầu từ ngày mai, tôi để Giang Tín Chi đưa giúp beefsteak được không?’’ Anh thử dò hỏi cô.

‘’Có thể.’’ Tô Mộc Hề thoải mái đồng ý. Ai đưa cô không quan tâm, chỉ cần là beefsteak là tốt rồi.

‘’Nhưng mà, anh có cách để gã không xuất hiện nữa không? Nếu có, không cần đưa beefsteak trong nửa tháng này nữa.’’ Tô Mộc Hề ngước mắt nhìn anh, có chút chờ mong.

Cố Dĩ Bạch lắc đầu: ‘’Tôi chỉ có cách khiến gã không thể đến gần người cô, xuất hiện hay không là chuyện của gã, tôi không có cách nào chi phối suy nghĩ của gã.’’

Tô Mộc Hề chợt cảm thấy thất vọng, ăn miếng beefsteak cuối cùng rồi dọn dẹp dĩa.

Cố Dĩ Bạch rời đi, Tô Mộc Hề cũng ăn uống no nê, chậm rãi xoay người, đóng cửa tiệm chuẩn bị đi về.

Lúc thấy chiếc xe ô tô màu đen đậu ở bên ngoài, chợt cảm thấy lúng túng.

Chiếc xe này là của thư ký chủ tịch tập đoàn Vĩnh Chính, hiện tại Dương Chu Văn biến mất, mà xe lại ở chỗ cô, đến lúc bị điều tra, người bị hiềm nghi lớn nhất chính là cô. Quan trọng là, cô còn làm hư chiếc xe này, mấy vết sơn bên ngoài còn bị quẹt mất, nhìn loang loang lổ lổ, nếu như bồi thường, nhất định cô sẽ không đền nổi.

Tô Mộc Hề vuốt cằm suy nghĩ một hồi, cầm chìa khóa lái xe đi.

Sắc trời bắt đầu tối, Tô Mộc Hề lái xe rẽ vào một con đường vắng người, dừng ở dưới một thân cây. Dùng khăn lau dấu vân tay trên tay lái, lại lấy camera trên xe, lúc này mới rời khỏi.

Tô Mộc Hề đi vào một nhà vệ sinh công cộng, ngâm camera xe vào trong nước, chờ nó hỏng rồi tiện thể ném vào trong thùng rác, lúc này mới yên tâm rời đi.

Làm xong tất cả những việc này, sắc trời đã hoàn toàn tối đen, tâm tình ngày hôm nay của Tô Mộc Hề hết lên lại xuống, về nhà tắm rửa sạch sẽ lập tức ngủ ngay.

Ngày hôm sau Tô Mộc Hề ngủ thẳng đến chín giờ mới tỉnh, sau bữa trưa thì đi đến cửa hàng, không lâu sau đã có người đến thăm.

Người đến chính là Dương Chu Văn mới đến ngày hôm qua.

‘’Tô tiểu thư, vốn là ngày hôm qua tôi muốn đến mời cô, còn tưởng rằng đã mời được cô, không ngờ đó lại là một giấc mơ của tôi, lúc tỉnh dậy tôi còn bị ông chủ mắng cho một trận. Hôm nay lại đến đây, là muốn mời cô đến một chuyến, gần đây chủ tịch vừa kiếm được một món đồ lớn.’’ Khuôn mặt Dương Chu Văn mang theo ý cười xin lỗi, còn có thái độ cẩn thận từng li từng tí giống như mới làm sai chuyện gì đó.

Tô Mộc Hề khiếp sợ: ‘’Ngày hôm qua anh ngủ quên?’’

‘’Đúng vậy, cũng không sao nữa, cảm giác đó rất chân thật, tôi tưởng rằng mình thật sự đã mời cô đến rồi, không ngờ đó chỉ là một giấc mơ.’’ Đối với chuyện này Dương Chu Văn cũng dở khóc dở cười.

Tô Mộc Hề gật đầu, cũng không nhắc đến chuyện này nữa, làm như không biết: ‘’Được rồi, chủ tịch của các anh lại kiếm được món đồ cổ gì vậy?’’

Cô đứng dậy đi ra ngoài, Dương Chu Văn cũng đi theo cô.

‘’Là một cái ngựa gốm màu thời Đường [2] lớn, chủ tịch cực kỳ yêu thích nó.’’ Dương Chu Văn nói, thấy cô đã khóa cửa tiệm, liền mở cửa xe ra.

[2] Ngựa gốm màu thời Đường 唐三彩马: Trong các tác phẩm gốm màu thời Đường, ngựa là đề tài dễ thấy nhất. Bình thường thì ngựa ba màu được dùng làm vật để chôn theo, cực kì thịnh hành ở thời nhà Đường, đã từng xuất hiện ngựa ba màu có độ cao một mét trở lên. Những năm cuối thời nhà Đường, bởi vì sức mạnh quốc gia ngày càng giảm, gốm ba màu cũng bắt đầu suy thoái, bao gồm cả ngựa ba màu, chất lượng cũng không bằng lúc trước. Thời Tống Liêu vẫn tồn tại những xưởng làm gốm ba màu, nhưng công nghệ và trang sức đã không còn giống với gốm ba màu thời nhà Đường nữa.

Hình ảnh có liên quan

Tô Mộc Hề liếc nhìn chiếc xe kia, giống hệt với chiếc xe bị cô đụng hư ngày hôm qua, đến ngay cả bảng số xe cũng giống nhau.

Sau khi lên xe, Dương Chu Văn dè dặt lái xe đi.

Ngõ hẻm này rất nhỏ, có thể lái xe vào, nhưng lúc ra thì chỉ có thể đi lùi.

Tô Mộc Hề được mời vào trong phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Vĩnh Chính.

Lôi Vĩnh Chính ngồi trong phòng làm việc thưởng thức ngựa gốm màu thời Đường mà ông vừa mới kiếm được, trên mặt chứa nhiều ý cười, ánh mắt si mê. Có thể thấy, ông thật sự yêu thích món đồ chơi đó.

‘’Tô tiểu thư, cô đến rồi.’’ Lôi Vĩnh Chính nhìn thấy Tô Mộc Hề lại càng thêm vui vẻ.

Tô Mộc Hề khẽ mỉm cười, nhìn con ngựa gốm màu thời Đường kia.

Đây là một món tượng ngựa nhấc chân, móng trước bên phải của nó thoáng nhấc lên, móng trước bên trái để thắng, chân sau hơi cong [3]. Hình dạng của con ngựa trông rất sống động, màu sắc rực rỡ lạ thường, tạo thành hiệu quả thị giác vô cùng mãnh liệt

[3] Mình nghĩ chắc nó là kiểu này nhưng nhìn mới hơn đẹp hơn =))

Tô Mộc Hề không khỏi cảm thán kỹ thuật tinh xảo của người xưa.

Đây là một bộ ngựa gốm màu thời Đường được bảo tồn rất hoàn hảo, hình dạng còn sinh động như vậy, khó trách Lôi Vĩnh Chính yêu thích không buông như vậy.

‘’Tô tiểu thư, kính nhờ cô giúp tôi giám định một chút.’’ Lôi Vĩnh Chính nói.

Đối với chuyện này Tô Mộc Hề cảm thấy nó dễ như trở bàn tay, hoàn thành xong chỉ trong vòng mười lăm phút.

Quả nhiên Lôi Vĩnh Chính rất hào phóng, cho không ít thứ tốt, tâm tình của Tô Mộc Hề lại vui sướng trở lại.

Trong thang máy của tập đoàn Vĩnh Chính, trong nháy mắt khi thang máy sắp đóng lại, Dương Chu Văn bước vào.

‘’Thư ký Dương, tôi tự về là được rồi, không cần anh tiễn đâu.’’ Tâm tình Tô Mộc Hề vui vẻ, hôm nay không có dự định trở về cửa hàng, chỉ muốn đi dạo một vòng trong nội thành.

‘’Mộc Mộc, tôi nghĩ muốn ở cùng cô một lúc.’’ Giọng nói của Dương Chu Văn thay đổi, trên mặt lộ ra ý cười.

Tô Mộc Hề cả kinh, gã lại xuất hiện.

Vốn bị kinh sợ nhiều lần, Tô Mộc Hề đã quen rồi, lần này cũng nhanh chóng hồi phục lại tinh thần.

‘’Mạc Nam Tuần đúng không?’’ Tô Mộc Hề quan sát gã, lúc này gã vẫn còn mang bề ngoài của Dương Chu Văn, nhưng tất cả khí chất đã thay đổi. Ý cười trên mặt có chút tùy tiện, cơ thể hơi nghiêng, dựa vào thang máy, ánh mắt không tập trung nhìn Tô Mộc Hề.

Mạc Nam Tuần gật đầu, Tô Mộc Hề khẽ cười một tiếng: ‘’Nghe người ta nói cô hồn dã quỷ như các anh không thể xuất hiện vào ban ngày, trừ khi bám vào người nào đó, quả thực là như vậy.’’

‘’Không, tôi có thể xuất hiện vào ban ngày, không chỉ có vậy, tôi còn có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời.’’ Mạc Nam Tuần phủ nhận lời nói của cô.

Tô Mộc Hề hơi run: ‘’Thật không?’’

Một giây sau, Dương Chu Văn ngã xuống trong thang máy, mà bên cạnh cô lại xuất hiện thêm một người.

Một chàng trai đẹp như tranh vẽ, mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, hai tay cắm trong túi quần. Dáng người gã rất cao, đang từ trên cao nhìn xuống Tô Mộc Hề, khóe miệng chứa ý cười nhợt nhạt.

‘’Nếu cô không tin, có thể thử một chút.’’ Gã nói.

Advertisements

3 thoughts on “Truy hồn: Hiện trường tội ác – Chương 8.

ಥ◡ಥ (⋟﹏⋞) (︶︹︺) (⊙_⊙) (≧∀≦ゞ ヾ(≧∇≦)ゞ (๑˃̵ᴗ˂̵)و (≖ᴗ≖✿) (≖︿≖✿) (~ ̄³ ̄)~ (ᇴ‿ฺᇴ) (ノ≧ڡ≦) (ᗒᗨᗕ) (๑✧∀✧๑) (TдT) ゞ (꒪⌓꒪) (ノ`□´)ノ⌒┻━┻ (;゚д゚) 凸(>皿<)凸 凸(¬‿¬) Σ(T□T) ԅ(♡﹃♡ԅ) (๑˃́ꇴ˂̀๑) ΣΣ(゚Д゚;) (◯Δ◯∥) (≧∇≦)/ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧∀≦*) ღゝ◡╹)ノ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s