Nhân vật phản diện – Chương 20.


✬ Anatolia Story ✬

Chương 20.

Edit: Chaos

Beta: Thanh Uyên

Không phải An Nhiêu chưa từng nghĩ tới việc Zannanza sẽ khôi phục kí ức, nhưng cô không ngờ nó lại nhanh đến vậy, nhanh đến mức cô gần như chẳng có bất cứ sự chuẩn bị gì.

Không ngờ vừa mới đuổi được một tên Urhi thì lại phải xử lí thêm vấn đề của Zannanza, còn chẳng cho cô tí thời gian để nghỉ ngơi nữa.

“Trước khi ta giải thích, có thể thả ta ra không?” An Nhiêu bình tĩnh hỏi. Cô nghĩ, lời giải thích vốn được chuẩn bị lúc trước cứ tưởng rằng không cần dùng tới nữa, ai ngờ cuối cùng cũng phát huy tác dụng.

Zannanza không ngờ phản ứng của An Nhiêu lại bình tĩnh như vậy, sau một thoáng do dự hắn vẫn buông cô ra, lùi xa mấy bước, vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm An Nhiêu.

An Nhiêu ngồi dậy, xoa xoa cái cổ, nửa thật nửa giả ai oán giận nói: “Mới một khắc trước còn lời ngon tiếng ngọt, một khắc sau đã ác khẩu như thế, ngươi đúng là kẻ vô tình.”

Sắc mặt Zannanza trở nên khó coi, nghĩ đến quãng thời gian lúc trước, trong mắt hắn hiện lên chút do dự nhưng nhanh chóng bị kinh sợ cùng chán ghét thay thế.

Tâm tình trong mắt Zannanza khiến An Nhiêu rũ mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự giễu. Giây kế tiếp, cô điều chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt, nhìn về phía hắn, chậm rãi nói: “Lúc đầu ngươi còn chưa khôi phục ký ức, ta nghĩ chuyện này cũng không cần nói cho ngươi biết làm gì. Nhưng giờ người đã nhớ ra rồi thì ta cũng sẽ nói thẳng luôn.”

“Đúng vậy, không phải ngẫu nhiên mà ta cứu được ngươi từ sa mạc. Trước đấy ta đã biết ngươi sẽ xảy ra chuyện nên mới cố tình đến đấy cứu ngươi về.”

“Cũng như ngươi nói, cơ thể này của ta vốn thuộc về Vương phi Nakia.”

Lời nói của An Nhiêu khiến mặt Zannanza hơi đỏ lên, đây là loại cảm giác nhục nhã vì bị lừa dối.

“Trước khi tức giận, xin hãy nghe ta nói hết được không?” So với Zannanza đang kích động, An Nhiêu lại càng điềm tĩnh hơn.

“’Mẫu hậu’, ngươi còn điều gì muốn lừa dối ta?” Sắc mặt Zannanza xanh lét, cắn răng đáp trả.

An Nhiêu đứng lên, chậm rãi bước về phía Zannanza: “Đã đến nước này rồi mà người còn không nhận ra, ta là người hoàn toàn khác với vị ‘mẫu hậu’ trong miệng ngươi sao?”

Cô đi tới trước mặt hắn, cương quyết nắm chặt lấy bàn tay vừa mới rút lại của hắn.

“Nói cho ta biết, Vương phi Nakia trong trí nhớ của người có thể cầm tay ngươi như thế này sao?” An Nhiêu đặt tay hắn lên trước ngực mình, cảm nhận nhịp tim đang đập có hơi nhanh của mình, “Lúc đứng cạnh ngươi, nhịp tim của bà ấy có thể đập nhanh vậy sao?”

An Nhiêu ngẩng đầu, nhìn biểu cảm của Zannanza trở nên hoảng hốt theo từng lời nói của cô.

Cô bỗng nhiên nhón chân, hôn lên môi hắn một nụ hôn hời hợt như chuồn chuồn lướt nước, thấp giọng nói: “Bà ấy có thể hôn ngươi… giống vậy sao?”

Zannanza như đột ngột bị đánh thức, nhìn chằm chằm An Nhiêu đầy khó tin, bỗng nhiên đẩy cô ra.

An Nhiêu lảo đảo mấy bước mới đứng vững. Cô không tức giận, chỉ dứt khoát giải thích: “Ta không phải Vương phi Nakia, ta chỉ chiếm lấy cơ thể của bà ta mà thôi. Dù ngươi có thể không tin nhưng thực ra ta và Yuuri đến từ cùng một thời đại. Chẳng qua Yuuri là cả thể xác lẫn linh hồn đều tới đây, còn ta thì chỉ có linh hồn đến đây chiếm lấy cơ thể này mà thôi. Khi đó ta có được một phần kí ức của Vương phi Nakia, biết bà ta đang tìm cách ám sát ngươi cho nên mới lén lút trốn khỏi Hoàng cung, đúng lúc cứu được ngươi trước khi bị gió cát vùi lấp. Ngươi yên tâm, Yuuri không chết, đã sớm bình yên về với Hoàng tử Kail rồi.”

Sắc mặt Zannanza biến đổi liên tục, đột ngột hỏi: “Giả như lời ngươi đang nói sự thật, vì sao lại không cho ta biết về Vương huynh?”

An Nhiêu cười ra tiếng giống như vừa nghe được một câu chuyện thú vị vậy: “Hoàng tử điện hạ, thân phận hiện tại của ta là gì, nếu thông báo với Hoàng tử Kail ngươi nghĩ hắn sẽ tin tưởng ta sao? Hơn nữa,” Cô dừng một chút, “ Khi ta chạy trốn khỏi Hoàng cung vốn là không hề có ý định quay về, sau khi cứu ngươi cũng chỉ muốn cách bọn người các ngươi càng xa càng tốt. Ai ngờ ngươi lại mất trí nhớ.”

An Nhiêu nhếch môi cười cợt, bên trong nụ cười ấy lại giấu đi sự bất đắc dĩ: “Khi ngươi mê man hỏi ta ngươi là ai, ta đột nhiên không thể cứ thế mà rời đi được.”

Zannanza kinh ngạc nhìn An Nhiêu, không cách nào tiếp nhận nổi sự thật Vương phi âm hiểm ác độc lại chính là cô gái tốt bụng hiền lành từng chăm sóc hắn.

Hắn chợt nhớ tới gì đó, sắc mặt thay đổi mấy lần, vẻ mơ hồ ban đầu biến mất, chỉ còn lại sự nghiêm trọng trên khuôn mặt tuấn tú, thậm chí còn pha thêm chút trào phúng. Hắn chậm rãi lui bước cho tới khi cả người đi đến phía cánh cửa, khi ấy mới lạnh lùng nói: “Mặc dù không biết mục đích của ngươi… nhưng ‘mẫu hậu’ à, người luôn miệng nói không muốn trở về vương cung, vậy vừa nãy ngươi mưu tính chuyện gì với tên cận thần của mình?”

Càng nói, vẻ mặt của hắn lại càng lạnh lẽo. Nếu như vừa rồi hắn bị những lời của An Nhiêu nói làm cho hơi lung lay thì bây giờ khi nhớ lại trận đánh nhau với Urhi trước khi hôn mê, hắn lại cảm thấy tức giận. Zannanza bỗng nhiên ý thức được đó chính là âm mưu, là một mồi câu chỉ chờ hắn tới đớp.

“Hiện tại ngươi chỉ vừa mới khôi phục trí nhớ, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Chờ ngươi tỉnh táo lại, chính ngươi cũng sẽ tự trả lời được tất cả những nghi hoặc ngươi đang có hiện giờ mà thôi.” An Nhiêu nói. “Urhi tới đây làm gì, không phải ngươi là người thấy rõ nhất sao?”

Lúc hai người đang cãi vã, chỉ cần một người vẫn giữ được sự bình tĩnh thì người kia chắc chắn cũng sẽ tỉnh táo trở lại.

Sự bình tĩnh của An Nhiêu cũng chậm rãi khiến cho nỗi kích động trong lòng Zannanza dần xẹp xuống. Khi hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về những vấn đề An Nhiêu đặt ra, hắn lại càng thấy những nghi ngờ của mình kỳ thật không có cơ sở nào vững chắc.

Nhưng ngay trước lúc Zannanza sắp buông lỏng tâm phòng bị, tiếng bước chân nhốn nháo đột nhiên truyền vào từ ngoài cửa, ngay sau là tiếng thét thất thanh của Arman và Huff. An Nhiêu nhướng mày, nhanh chóng bước ra ngoài, Zannanza thấy thế ngay lập bước theo sát phía sau.

Trong sân loạn đến không tưởng, Huff và Arman bị hai tên lính dùng kiếm khống chế ép vào trong góc tường, nhắm chặt hai mắt run rẩy. Bọn lính còn lại đang tiến tới định lục soát gian nhà, lúc hai người An Nhiêu bước ra ngoài thì đúng lúc va phải hai tên lính.

“Hoàng tử Zannanza!” Một tên binh sĩ trợn lớn mắt, hô to.

Tiếng thét kinh hãi của gã khiến tất cả mọi người đều chú ý đến. Hai kẻ cầm đầu nhanh chóng chạy tới, mà một trong số đó chính là Rusafa – người mà An Nhiêu tình cờ gặp phải mấy hôm trước.

“Hoàng tử Zannanza, đúng là ngài rồi!” Rusafa kích động kêu lên.

Ba ngày trước, Rusafa đã từng nhìn thấy An Nhiêu và Zannanza ở gần đây, lúc đó An Nhiêu cố tình che khuất mình và khuôn mặt của Zannanza đi khiến Rusafa không thể phát hiện được gì. Mãi đến hôm nay, trong lúc hắn vô tình nhớ lại cảnh hôm ấy, trong lúc khiếp sợ hắn đã đem chuyện mình nghi ngờ này nói với Ilvani. Đáng lẽ hắn nên sớm nhận ra hai người kia là ai, nhưng chuyện Vương phi Nakia và Hoàng tử Zannanza ôm hôn trong ngõ hẻm sao có thể xảy ra được chứ? Bởi vậy, tiềm thức của hắn cứ theo bản năng tự động bỏ quên bọn họ, mãi đến tận bây giờ mới phái người đi tìm bọn họ.

Nét mặt của Ilvani cũng khó giấu được sự xúc động, nhưng ánh mắt y lại chú ý tới cô gái bên cạnh nhiều hơn.

Khi thấy rõ diện mạo của người đó, con ngươi Ilvani lập tức co rút lại.

Người trước mặt y mặc một bộ quần áo bình dân, tết một bím tóc lớn cực kỳ bình thường, trên người không có lấy một món đồ trang sức, bình thường như bao cô gái có thể gặp được trên đường. Nhưng nhìn cô kĩ càng hơn một chút, Ilvani lại càng khiếp sợ, đây thật sự chính là Vương phi Nakia!

Khó trách vì sao lúc trước Rufasa lại bỏ lỡ hai người này, dù là ai nhìn thấy trang phục như vậy thì cũng sẽ không nghĩ cô là Vương phi Nakia. Người phụ nữ cao quý kiêu ngạo kia tuyệt đối không bao giờ có thể chật vật như thế này.

Ilvani nhìn chằm chằm An Nhiêu. Da cô trắng nõn mịn màng, ánh mắt không có một chút nao núng, không hề giống một dân thường, ngược lại càng giống một quý tộc đã quen sống trong nhung lụa hơn.

“Vương phi Nakia?!” Rusafa rốt cuộc đã chú ý tới An Nhiêu đang đứng một bên, kinh ngạc nói.

Biến cố quá nhiều và dồn dập khiến An Nhiêu trở tay không kịp. Cô cho rằng lúc đó mình đã thoát được sự hoài nghi của Rusafa, không nghĩ tới là vẫn dứt dây động rừng. Bọn họ đã tìm đến đây, đương nhiên sẽ mang Hoàng tử Zannanza về… Chẳng lẽ cô chỉ có thể từ bỏ nhiệm vụ như vậy?

An Nhiêu đảo mắt, chợt nảy ra một ý: “Sao ta có thể là Vương phi Nakia được? Các người nhận lầm người rồi.”

Nét mặt Ilvani hơi thay đổi, bỗng nhiên nói: “Ngài giấu tung tích của Hoàng tử Zannanza là có âm mưu gì? Người đâu, trói ngài ấy đưa về.”

An Nhiêu biến sắc, lập tức lùi về sau hai bước, nhìn về phía Zannanza nói: “Ngươi thật sự muốn bắt ta?”

Zannanza hoàn hồn, ngăn Ilvani lại: “Chờ đã…”

“Hoàng tử Zannanza, đây là việc trọng đại. Có chuyện gì khi nào gặp Hoàng tử Kail ngài nói cũng không muộn.” Ilvani mặt lạnh tanh, dáng vẻ công tư phân minh.

Tầm mắt hai người gặp nhau giữa không trung, một lúc sau Ilvani phất tay, bọn lính liền tiến lên phía trước đưa An Nhiêu ra ngoài.

An Nhiêu không phản kháng, cô chỉ quay đầu liếc nhìn Zannanza, trong mắt có thất vọng và đau lòng, còn có cả tình cảm triền miên.

Zannanza chấn động, muốn bước lên phía trước nhưng lại bị Ilvani giữ lại. Mắt y sáng quắc nhìn Zannanza, nói: “Điện hạ, nếu Hoàng tử Kail và tiểu thư Yuuri biết tin ngài còn sống nhất định sẽ rất vui mừng. Ta cho rằng trước hết ngài nên đi gặp bọn họ thì tốt hơn.”

“…Ta đã biết.” Zannanza có chút tức giận trừng mắt nhìn Ilvani, lạnh mặt đáp lại, nhấc chân đi về phía trước một bước rồi đột nhiên dừng lại, nói. “Đừng để cho nàng chịu khổ.”

“…Ta có chừng mực.” Ilvani nở nụ cười máy móc, ánh mắt nhìn chằm chằm theo bóng lưng Zannanza, trong đáy mắt là một mảnh tối đen.

An Nhiêu bị nhốt trong một căn phòng, nhưng không phải phòng giam như cô dự đoán.

Cô bình thản ngồi xuống, không ngừng nhớ lại xem mình có để lại sơ xuất lớn nào không. Cô tin rằng sau khi bình tĩnh lại, Zannanza sẽ hiểu những gì cô nói đều là sự thật, dù cho hắn có xin Hoàng tử Kail thả cô ra hay không thì cô cũng không bị gì nguy hiểm đến tính mạng cả. Thành thật mà nói, lúc bị bắt cô đột nhiên nhận ra đây chính là một bước ngoặt. Cô nghĩ, hệ thống không nhận định nhiệm vụ thành công có lẽ là vì lúc đó Zannanza vẫn chưa khôi phục ký ức. Không có trí nhớ thì không thể gọi hắn là một Zannanza hoàn chỉnh được.

Hơn nữa nếu xét tính cách của Zannanza thì sự kiện lần có khả năng có thể ép hắn đối diện với tình cảm thật lòng của chính mình. Chỉ cần hắn bày tỏ với cô một lần nữa, hệ thống sẽ thừa nhận cô đã thành công.

Lúc An Nhiêu đang suy tính kế hoạch, cửa gian phòng của cô đột nhiên bị đẩy ra.

Cô nghiêng đầu nhìn sang rồi lại càng thêm thất vọng. Người đến không phải Zannanza.

“An tiểu thư đúng không?” Ilvani nở nụ cười xa cách, ngồi xuống trước mặt An Nhiêu.

An Nhiêu nhíu mày, “Xem ra Zannanza đã nói với các ngươi rồi.”

“Đúng vậy.” Ilvani mỉm cười. “Hoàng tử điện hạ đã nói rõ tất cả cho chúng ta biết, cũng khẩn cầu Hoàng tử Kail thả người đi.”

“À?” An Nhiêu giả vờ cười, ngón tay gõ mặt bàn một cách rất quy luật. “Nhưng các người… hoặc có thể nói là ngươi, không đồng ý, phải không?”

Ilvani nhíu mày.

Nhưng An Nhiêu không nhìn y, rũ mắt nói: “Nói đi, ngươi đến tìm ta làm gì?” Ilvani rất trung thành với Kail, nhưng lý tưởng của hắn và Kail lại rất khác nhau. Kail không muốn vì vương vị mà hãm hại người vô tội, nhưng Ilvani thì khác, muốn có được ngai vị thì phải đi con đường đầy bụi gai, mà hi sinh là điều cần thiết.

Mắt Ilvani lóe sáng, cười cười nói: “Xem ra ngài là kẻ thông minh.”

Y đột ngột đứng lên, rút kiếm ngắn ra, nói với An Nhiêu: “Ta có thể thấy, ngài có tình cảm với Hoàng tử Zannanza. Không bằng, ngài cống hiến vì ngài ấy đi, để xem ngài có thể làm được đến mức nào đây?”

An Nhiêu căng thẳng, cô cũng đứng lên: “Vậy còn phải xem chuyện ngươi muốn ta làm là chuyện gì.”

“Chuyện này cũng không khó với ngài đâu.” Ilvani nói. “Nghe nói ngài có một được phần ký ức của Vương phi Nakia, vậy ngài nhất định biết, chỉ cần ngài không còn ở đây nữa, con đường phía trước của Hoàng tử Kail sẽ trở nên bằng phẳng.”

An Nhiêu im lặng lùi về sau một bước. “Ta không có hứng thú gì với chính trị, những lời này ngươi để dành nói cho ai nghe hiểu thì hơn.”

Ilvani nhìn chằm chằm An Nhiêu một lúc, thở dài: “Ta vốn không hề muốn làm vậy. Nếu như tình yêu của ngài đối với Hoàng tử Zannanza đủ mãnh liệt, ta còn có thể tránh được rất nhiều phiền phức.” Nếu y khuyên được cô chủ động công kích mình, mà y có thể giết cô với lý do “tự vệ”, hơn nữa còn có thể báo lên trên rằng cô giả dạng Vương phi Nakia đến với ý đò ám sát quốc vương, vậy thì sẽ bớt đi được rất nhiều phiền phức. Cho dù quốc vương nhất quyết truy cứu việc y việc vì “không biết chuyện” mà “không cẩn thận” giết chết Vương phi Nakia, thì cùng lắm chỉ có y chết mà thôi. Có thể quét sạch mọi chướng ngại cho Hoàng tử Kail, y không hối hận.

Vừa dứt lời, cơ thể Ilvani lập tức hơi cử động, cầm chặt cái thanh kiếm đâm về phía An Nhiêu.

Advertisements

6 thoughts on “Nhân vật phản diện – Chương 20.

ಥ◡ಥ (⋟﹏⋞) (︶︹︺) (⊙_⊙) (≧∀≦ゞ ヾ(≧∇≦)ゞ (๑˃̵ᴗ˂̵)و (≖ᴗ≖✿) (≖︿≖✿) (~ ̄³ ̄)~ (ᇴ‿ฺᇴ) (ノ≧ڡ≦) (ᗒᗨᗕ) (๑✧∀✧๑) (TдT) ゞ (꒪⌓꒪) (ノ`□´)ノ⌒┻━┻ (;゚д゚) 凸(>皿<)凸 凸(¬‿¬) Σ(T□T) ԅ(♡﹃♡ԅ) (๑˃́ꇴ˂̀๑) ΣΣ(゚Д゚;) (◯Δ◯∥) (≧∇≦)/ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧∀≦*) ღゝ◡╹)ノ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s