Sổ tay sinh tồn của vật hi sinh – Chương 25.


♬ Giới giải trí ♬

Chương 25:

Edit: Thanh Uyên

Bị đẩy tới trước một cái xe sedan [1] màu đen, nhìn từ cửa kính xe, Quý Hựu Đồng thấy anh ta đang lấy một cái chìa khoá từ trong túi ra, thừa dịp có sơ hở, cô đột nhiên tránh thoát khỏi Cận Ly chạy về phía trước. Vì cô mang giầy cao gót nên mới chạy được vài bước đã bị Cận Ly bắt được, hai người đều ngã xuống đất. Chân và cánh tay của cô ma sát xuống đường xi măng, để lại vài đường vết rách, Quý Hựu Đồng quên đi cơn đau, gọi lớn, “Cứu mạng! Ba, mẹ! Cứu con ——”

[1] Xe sedan 轿车: Sedan là một loại xe khách mà thân xe đại thể chia làm ba khoang: khoang động cơ, khoang hành khách và khoang hành lý. Ở Anh, người ta gọi loại xe này là xe saloon. Khoang hành khách thường gồm hai dãy ghế. Khoang động cơ thường ở phía trước. Còn khoang hành lý thường ở phía sau. Mình không biết là phải loại xe này không nữa =)). Dùng tên tiếng trung để tra thì nó ra là saloon car nên mình nghĩ chắc là loại này.

Đúng lúc dì Vương đi ra ngoài sân tưới nước, nghe thấy tiếng kêu cứu của Quý Hựu Đồng thì vội vàng lớn tiếng gọi người, ba Quý mẹ Quý đều chạy ra, nhìn thấy Quý Hựu Đồng đang nằm dưới đất liều mạng chống cự con dao găm ở phía trên, mẹ Quý sợ đến nỗi ngã nhào xuống đất, ba Quý đuổi tới đẩy Cận Ly ra, ba người lập tức đánh nhau ngay trên đất.

May mà trên đường không có ai đi lại, Cận Ly cũng mau chóng bò dậy chạy trốn, chạy vào trong con xe sedan sau đó nghênh ngang rời đi. Trên tay Quý Hựu Đồng bị rạch một đường, vết thương rất sau, máu không ngừng chảy ra bên ngoài. Trên bắp đùi và cánh tay đều là vết thương do ma sát với mặt đường xi măng.

Mẹ Quý chạy tới ôm lấy Quý Hựu Đồng khóc, “Hù chết mẹ rồi, con không sao là tốt rồi…”

Ba Quý thì bình tĩnh hơn chút, đứng dậy khỏi mặt đất sau đó lạnh lùng nói: “Còn không mau báo cảnh sát rồi gọi xe cứu thương?”

Bệnh viện đầy ắp người, không chỉ có đoàn phim của Lâm Tiên mà còn có một số lớn phóng viên đã nhận được tin tức. Cánh tay Quý Hựu Đồng đã được băng bó cẩn thận, nhìn một đám người tối om om ngoài cửa, đã bị vây kín tới nỗi nước chảy cũng chẳng lọt nỗi, ngồi bên trong phòng bệnh không dám đi ra ngoài. Rốt cuộc, cảnh sát đến, dưới sự giúp đỡ của cảnh sát cô mới có thể ra khỏi bệnh viện.

Lúc đi ngang qua bên cạnh Giang Lạc Trạch, Quý Hựu Đồng nở nụ cười với anh để cho anh yên tâm, mình không sao cả.

Ba Quý trích xuất video quay được từ camera giám sát ra, từng câu từng chữ bên trong video đều nghe được rất rõ ràng, khuôn mặt của Cận Ly cũng được hiện ra luôn.

Người lấy lời khai là một nữ cảnh sát, “Quý tiểu thư, cô có xảy ra tranh chấp gì với Sở Dao Dao không?”

Quý Hựu Đồng lắc đầu, “Không có, em ấy là đồng nghiệp của tôi, tôi không biết vì sao em ấy lại làm chuyện như vậy nữa.” Trên thực tế, cô biết cách làm của Sở Dao Dao, cô ta vờ như mình là con chó cuống lên nên nhảy loạn. Lợi dụng Cận Ly để khiến cô biến mất, sau khi Cận Ly bị bắt nhất định sẽ gánh hết mọi tội lỗi, phán quyết sẽ không nhẹ đâu. Vừa bớt đi một đối thủ cạnh tranh, lại giải quyết được một Cận Ly đáng ghét, một mũi tên trúng hai con nhạn.

Cảnh sát hỏi thêm một vài vấn đề nữa, cuối cùng cũng đến Vạn Ngu điều tra, mọi người trả lời đều giống nhau như đúc, Sở Phỉ Lăng gây khó dễ với Quý Hựu Đồng, chưa từng nghe nói Quý Hựu Đồng có đi gây sự gì với Sở Dao Dao.

Giang Lạc Trạch cầm cái muỗng đút cô ăn, “Há miệng.”

“Em bị thương tay trái mà, tay phải vẫn có thể hoạt động được.” Tuy nói như vậy, cô vẫn ngoan ngoãn há miệng.

“Có biết em bị Cận Ly bắt cóc anh lo lắng cỡ nào không?”

Quý Hựu Đồng há miệng cười, “Đạo diễn Lâm nói anh đột nhiên chạy khỏi đoàn làm phim, giống như bị điên rồi ý.”

Giang Lạc Trạch gõ đầu cô, “Em còn cười được?”

“Nhưng em không muốn khóc, ấy, sao anh lại gắp thịt cho em, cho em rau xanh đi.”

“Ăn nhiều thịt.”

“Trong lúc em dưỡng bệnh lỡ như mập thành heo, đạo diễn Lâm sẽ hối em giảm béo đó, vậy mọi người sẽ phải chờ đến khi em giảm cân xong đấy.”

Giang Lạc Trạch cười, “Vậy anh sẽ chờ, bao lâu cũng chờ.”

Sau khi cảnh sát bắt Cận Ly, đúng thật là anh ta đã ôm đồm hết mọi tội danh, kiên quyết nói không liên quan đến Sở Dao Dao. Cận Ly bị phán bao nhiêu năm tù Quý Hựu Đồng không quan tâm, cũng không có hứng thú muốn biết. Nhưng Sở Dao Dao lại không tốt như vậy, sau khi chuyện này xảy ra, mấy bộ phim truyền hình cô ta diễn đều bị quốc gia phong sát [2], từ chối xem phim cô ta diễn, bởi vì nhà sản xuất là Sở Phỉ Lăng, tiền đầu tư toàn bộ đều trôi theo nước.

[2] Phong sát: Trong giới giải trí, sử dụng quyền lực để chèn ép, ngăn chặn các hoạt động của ca sĩ, diễn viên…Đơn cử như trường hợp SM tạo áp lực đằng sau các công ty, đài truyền hình, truyền thông để chặn mọi hoạt động của JYJ ở Hàn Quốc (Nguồn: blovez.wordpress.com)

Cái gọi là trống rách vạn người đánh là nhân lúc Sở Dao Dao nhận kịch bản Sở Phỉ Lăng đưa, Vạn Ngu yêu cầu bồi thường phí vi phạm hợp đồng, món phí bồi thường vi phạm hợp đồng kếch xù khiến hai mẹ con cô ta không chịu nổi, Sở Phỉ Lăng bị ép phải đi vay tiền với lãi suất cao, chuyện này còn bị phóng viên viết thành tin tức.

Kịch tính hơn chính là, có lần sau khi Quý Hựu Đồng quay tiết mục xong đi ra ngoài, đã gặp Sở Dao Dao ở ngoài cửa, nếu không phải cô ta nhìn chằm chằm cô, Quý Hựu Đồng đã không nhận ra cô ta rồi, không còn nét thanh xuân tươi đẹp ngày xưa nữa, còn già hơn cả lão Hứa nhiều, hai mắt hõm sâu, chỉ còn da bọc xương.

Lúc trước sau khi kí chủ bị Cận Ly đuổi ra khỏi nhà, đã đi khắp các phố lớn, nhìn thấy tấm poster xinh đẹp của Sở Dao Dao, hình ảnh phản chiếu trên tủ kính của cô cũng giống Sở Dao Dao bây giờ vậy.

“Quý Hựu Đồng, tôi rất hận cô.” Sở Dao Dao gần như nghiến răng nghiến lợi khi nói ra câu này.

Quý Hựu Đồng mang kính râm, “Cô không có tư cách hận tôi.” Tất cả những thứ kí chủ phải nhận đều do Sở Dao Dao ban cho, mà Sở Dao Dao hiện tại, những thứ này đều là do cô ta gieo gió gặt bão.

“Tôi hận cô, hận cô tới tận xương, dù có thành ma tôi cũng không bỏ qua cho cô.”

Quý Hựu Đồng thấy cô ta như phát điên gào to ngay bên đường thì chỉ nhíu mày, đi sang hướng khác với sự giúp đỡ của trợ lý. Người qua đường nhận ra Sở Dao Dao, ùn ùn lấy điện thoại di động ra quay phim lại, người đi đường chỉ vào cô ta cười nói, sao nữ ngày xưa giờ lại khốn khổ tới nỗi bị người bên đường cười nhạo, nó sẽ biến thành đề tài gì đây?

Cô ta như một tên hề đáng thương vậy.

Quý Hựu Đồng không quay đầu lại, cũng không xem tin tức tối đó, đối với cô mà nói, Sở Dao Dao giờ đây chẳng khác gì người sắp chết đang cố giãy dụa.

Năm tháng sau,《Không gian thứ hai》công chiếu, đêm đó rạng sáng 12 giờ chiếu phim, Giang Lạc Trạch mua hai vé xem phim chờ Quý Hựu Đồng dưới lầu, nhưng mãi vẫn chưa thấy cô đi xuống.

Quý Hựu Đồng ngồi trong xe, lái thật nhanh trên đường cao tốc. Trái tim cô chợt có chút đau đớn, cô mò tìm điện thoại, bấm nút gọi, “Này, là em.”

“Em ở đâu? Anh đang ở dưới lầu…”

“Anh không cần nói chuyện, nghe em nói.” Quý Hựu Đồng cười khổ, nước mắt rơi xuống, “Thời gian hai năm, anh luôn chăm sóc em, yêu em, cưng chiều em, cho em mọi thứ tốt nhất, em rất cảm động, thật sự. Còn nhớ anh từng nói với em, nếu như em rời khỏi anh, anh sẽ tìm một cô gái khác kết hôn sinh con không? Lời này vẫn còn tính chứ?”

“Em nói gì ngốc vậy?” Giang Lạc Trạch giận đến run người, cuộc đời này ngoại trừ cô, anh có thể ở cùng với ai được? Lần đầu tiên anh lớn tiếng chất vấn, “Em đang ở đâu?”

“Trong phim chúng ta cùng nhau sống cả đời, em rất may mắn, không có rời khỏi anh sớm, chí ít vẫn có thể lưu lại thứ gì đó để nhớ nhung.”

“Quý Hựu Đồng, em định chọc giận anh sao? Đến cùng là em đang ở đâu?” Giang Lạc Trạch đạp mạnh chân ga, xe chạy như bay ra ngoài, “Anh lập tức tới đón em, em cứ đứng yên đừng cử động, được không?” Lời nói của anh gần như là đang cầu xin. Anh không biết lúc này Quý Hựu Đồng đang ở đâu, cũng không biết cô đang làm gì, nhưng chỉ cần cô đứng yên, anh sẽ tìm được cô.

“Lạc Trạch, em…” Ba chữ kia như bị kẹt trong cổ họng, vẫn không nói ra được, cuối cùng chỉ có thể nói, “Em rất hâm mộ Phương Tiểu Nhàn!” Ít nhất Phương Tiểu Nhàn vẫn có thể sống cả đời với Hoắc Huyền trong ảo giác.

Một chiếc xe màu trắng vọt qua hàng rào bảo vệ, rơi xuống biển, đập vào đá ngầm, nước biển đập vào đá ngầm, một cơn sóng lớn xô tới, cuốn đi linh kiện rơi ra từ cái xe.

Nghỉ ngơi bên trong hệ thống gần nửa tháng, lần này trở về cảnh vật lại thay đổi, bên ngoài không còn tối đen như trước mà đã có mặt trời, có đồng cỏ xanh bát ngát, còn có rất nhiều hoa nhỏ không biết tên, những bông hoa nhỏ này không cần tưới nước, chúng nó cứ tự mọc ra như vậy, không khô héo. Hiện tại cũng có thể thấy rõ căn nhà kia, là kiến trúc cổ đại, tường bên ngoài sơn màu đỏ, còn có một cái hành lang.

“Không định đi đến chỗ cần đến sao?” Giọng nói của hệ thống vẫn lạnh lẽo như vậy, nhưng có thể mơ hồ nghe được đó là một giọng nữ.

Quý Hựu Đồng nằm trên cỏ, giơ tay nhìn sợi dây đỏ đeo trên tay, phía trên có treo một cái chuông nhỏ, lắc một hồi vẫn không có âm thanh gì, là cái vòng tay [3]. Đặt bên lỗ tai cẩn thận nghe ngóng, có thể nghe được tiếng vang nho nhỏ. Hệ thống nói, đây là đồ cô cần dùng tới cho lần sau, tác dụng cụ thể là gì thì không nói cho cô biết.

[3] Từ gốc là tạ tay 哑铃 nếu để tạ tay thì mình thấy không hợp nên xin phép đổi thành vòng tay nha :<. Bạn nào có ý hay hơn thì cmt bên dưới cho mình biết với nhé :>

Cô chậm rãi mở miệng, “Hai ngày sau đi.”

Không biết làm như vậy có phải là kết quả tốt nhất hay không, cô là chết vì tai nạn giao thông, không trách bất cứ người nào cả.

Advertisements

20 thoughts on “Sổ tay sinh tồn của vật hi sinh – Chương 25.

ಥ◡ಥ (⋟﹏⋞) (︶︹︺) (⊙_⊙) (≧∀≦ゞ ヾ(≧∇≦)ゞ (๑˃̵ᴗ˂̵)و (≖ᴗ≖✿) (≖︿≖✿) (~ ̄³ ̄)~ (ᇴ‿ฺᇴ) (ノ≧ڡ≦) (ᗒᗨᗕ) (๑✧∀✧๑) (TдT) ゞ (꒪⌓꒪) (ノ`□´)ノ⌒┻━┻ (;゚д゚) 凸(>皿<)凸 凸(¬‿¬) Σ(T□T) ԅ(♡﹃♡ԅ) (๑˃́ꇴ˂̀๑) ΣΣ(゚Д゚;) (◯Δ◯∥) (≧∇≦)/ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧∀≦*) ღゝ◡╹)ノ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s