Môn đăng hộ đối – Chương 8.


Chương 8: Đêm trăng, người tới tôi đi.

Edit: Thanh Uyên

Vào ban đêm.

Thẩm Văn Đào và Tiêu Hàm dẫn theo mười mấy người lính địa phương của Long Thành đi tìm kiếm Ngô Lục Đồng ở phía sau núi.

“Đã khuya rồi, chúng ta cũng đã tìm toàn bộ vùng này mấy lần. Mọi người về nghỉ ngơi trước đi, cực khổ rồi.”

“Anh Thẩm, anh không về cùng chúng tôi sao?”

“Chưa về, tôi ở lại đi dạo một chút.”

“Tôi cũng đi với anh. Phía trường học vẫn chưa có tin tức của Lục Tử, không tìm được cậu ấy tôi cũng không ngủ được, chúng ta cùng tìm một chút.” Hi vọng lúc này bọn họ vẫn bình an, Tiêu Hàm thầm cầu nguyện trong lòng.

“Vậy hai người nhớ chú ý an toàn, chúng tôi đi về trước báo cáo tình hình.”

“Ừ.” Thẩm Văn Đào lạnh nhạt đáp một tiếng, không biết anh đang suy nghĩ gì, xoay người đi về phía trước. Tiêu Hàm cũng không đến tranh cãi với anh, hai người cứ yên tĩnh đi trên đường núi như vậy.

Bầu trời đêm bên trong núi rất đẹp, vô số các ngôi sao tựa như ánh đèn dầu, lập loè chiếu sáng.

Ánh trăng chảy xuôi trên đường núi, tựa như khe nước róc rách, phản chiếu hình bóng của hai người, một kiên cường, một nhỏ xinh. Một luồng hơi thở dịu dàng yên tĩnh tràn ra từ nơi sâu thẳm nhất, bao quanh khu rừng núi này.

Nếu có người có thể luôn đi cùng mình mãi như vậy thì thực tốt, có lẽ là vì bị bầu không khí xinh đẹp yên tĩnh này lây nhiễm, hoặc có thể là vì đột nhiên cảm thấy có chút cô quạnh và đơn độc, Tiêu Hàm đi từ từ phía sau Thẩm Văn Đào, cô nghĩ, từ xưa đến nay cô không phải người cố chấp đến mức ngoan cố, Hạng Hạo và Tiền Bảo Bảo, đứng trước sự sống chết mà bọn họ vẫn có thể hiểu ý nhau như thế, có lẽ cũng là lúc cô nên buông tay, tác thành cho bọn họ cũng như là buông tha cho chính mình.

Đi rồi lại đi, chợt Thẩm Văn Đào đột nhiên dừng bước, nhưng Tiêu Hàm vẫn chưa kịp phản ứng, lập tức va vào lưng của anh.

“Á, đau quá.” Tiêu Hàm xoa xoa đầu, tức giận trừng mắt nhìn anh.

“Ngài Thẩm, cô có bằng lòng nghe một chút việc Tiền Bảo Bảo ở trong quân đội không? Cô ấy là một cô gái rất tốt. Trong thế giới tình yêu thì không hề phân biệt tới trước hay tới sau, tác thành cho bọn họ không phải càng tốt hơn sao? Đau khổ nhất thời dù sao cũng tốt hơn để mất cả đời.”

“Ngài Thẩm, nếu như anh tới làm người thuyết phục, vậy thì không cần. Tôi không có hứng thú với lời tự thuật của người bên ngoài, tôi chỉ tin tưởng con mắt của mình. Bắt đầu từ khi tôi trở lại trường quân đội, tôi đã thấy được việc Tiền Bảo Bảo lừa dối tôi, sự lấp liếm của cô ấy khiến tôi như trở thành một trò cười. Nhưng ngày hôm nay, ngay lúc Tiền Bảo Bảo bị người kèm cặp hai bên tôi có thể cảm nhận được sự thâm tình giữa cô ấy và Hàng Hạo trong lúc đó, tôi chắc chắn sẽ không để bản thân phải chịu oan ức đi cầu xin trái tim của một người đàn ông nhiều, huống chi trái tim của người đàn ông đó căn bản là không có tôi.”

“Tiêu tiểu thư quả thật rất rộng tãi.” Thẩm Văn Đào cười nhìn Tiêu Hàm một chút, trong mắt của anh như mang theo ánh sáng, là loại ánh sáng tới từ tận đáy mắt, cho người khác biết lúc này anh thật sự rất vui mừng.

“Nào có thể sánh với ngài Thẩm nguyện ý làm kỵ sĩ, vô tư kính dâng.” Tiêu Hàm xiên xỏ anh một câu.

“Không dám không dám, vãn sinh xấu hổ.”

Ai tới nói tôi biết, cái tên công tử họ Thẩm bình thường hay trầm mặt ít nói, tao nhã lễ độ này sao lại có cái hình tượng ăn chơi trác táng thích đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng vậy! Đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, Tiêu Hàm cạn lời, vậy thì cô là người phụ nữ bị đùa giỡn kia à.

“Cảnh sắc tối nay đẹp thật. Hai kẻ thất tình cớ gì cứ phải nhất định thảo luận những vẫn đề khiến mình càng thêm não lòng nhỉ?”

“Đầu tiên tôi không thất tình, nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc, tôi cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Thứ hai, chúng ta vẫn nên mau chóng tìm bọn người Ngô Lục Đồng đi, buổi tối trong núi rất lạnh, không thích hợp ngắm cảnh. Sợ là cả hai chúng ta cũng không hợp ngắm cảnh chung đâu.”

Tiếng nói của anh rất lạnh, thuộc loại âm thanh của “trích tiên” mà trong ngôn tình hay tâng bốc lên, lúc này anh ta trêu chọc như vậy, ngược lại cực kì giống mấy người nhanh mồm nhanh miệng trong tiểu thuyết bình thường. Tiêu Hàm giận tái mặt, “Ngài Thẩm, giữa chúng ta cũng không phải là quá quen biết. Anh cũng không thích hợp để nói chuyện tình cảm với tôi. Còn ngắm cảnh, tôi chỉ thích ngắm một mình thôi, chưa bao giờ muốn ngắm chung với anh.”

“Há, cô Tiêu là đang oán giận đấy sao? Chào cô, tôi tên là Thẩm Văn Đào, đội viên đội chiến sĩ tinh anh, chúng ta làm quen lại lần nữa là sẽ quen biết ngay thôi.”

“Những cái anh nói tôi đều biết hết, chuyện hai người quen biết nhau cũng không phải là chuyện có thể xảy ra trong một khắc, hai khắc.” Bụng dạ hẹp hòi, bẻ cong ý của tôi.

“Cô Tiêu còn muốn biết gì nữa? Đêm nay hỏi gì tôi sẽ đáp nấy.” Cái Thẩm Văn Đào nhìn thấy chẳng qua chỉ là dáng vẻ cố tỏ ra tiểu thư danh môn của cô mà thôi, dù là nhận sự kích thích gì cũng giả vờ giả vịt, chững chạc đàng hoàng. Anh luôn làm cô tức giận là vì muốn để cô lộ ra bản tính thật của mình.

“Tôi không có bất kì tò mò gì đối với ngài Thẩm cả.” Tiêu Hàm gần như muốn hung hăng đánh lên người anh mấy cái, nhưng cô biết rõ giá trị vũ lực của mình không lại anh. Nụ cười trên mặt anh cũng càng lúc càng lớn, giống như miệng của ác ma vậy, muốn nuốt chửng cô luôn. Hiện tại, Tiêu Hàm hận tới nổi muốn xông lên xé rách cái nụ cười ấy, nói cho anh ta biết mình không dễ chọc. Khụ khụ, là một tiểu thư danh môn, chỉ có thể nhịn xuống nhưng phụ nữ báo thù, mười năm chưa muộn.

“Vậy thì xem như chúng ta quen biết rồi nhé. Tôi và cô đều đã biết những chuyện cần biết, như vậy thì tốt rồi. Sau này cô Tiêu cũng đừng luôn miệng gọi tôi là ngài Thẩm nữa, thật sự là rất tổn thọ đó. Sau này tôi cũng sẽ gọi cô Tiêu bằng tên huý.”

“Từ chối thì bất kính.” Hiện tại Tiêu Hàm hoàn toàn không muốn để ý đến anh, nếu như không phải còn có chuyện cô đã sớm tức giận đến giậm chân rồi.

“Em Hàm, trời cũng đã khuya rồi. Có lẽ bọn Ngô Lục Đồng không còn ở trên núi nữa, chúng ta về trường học trước đi.

Tiêu Hàm: “…” Anh chắc là mình lớn hơn tôi chứ?

Advertisements

One thought on “Môn đăng hộ đối – Chương 8.

ಥ◡ಥ (⋟﹏⋞) (︶︹︺) (⊙_⊙) (≧∀≦ゞ ヾ(≧∇≦)ゞ (๑˃̵ᴗ˂̵)و (≖ᴗ≖✿) (≖︿≖✿) (~ ̄³ ̄)~ (ᇴ‿ฺᇴ) (ノ≧ڡ≦) (ᗒᗨᗕ) (๑✧∀✧๑) (TдT) ゞ (꒪⌓꒪) (ノ`□´)ノ⌒┻━┻ (;゚д゚) 凸(>皿<)凸 凸(¬‿¬) Σ(T□T) ԅ(♡﹃♡ԅ) (๑˃́ꇴ˂̀๑) ΣΣ(゚Д゚;) (◯Δ◯∥) (≧∇≦)/ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧∀≦*) ღゝ◡╹)ノ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s