Môn đăng hộ đối – Chương 10.


Chương 10: Hỗn loạn.

Edit: Thanh Uyên

Thư viện.

Thẩm Văn Vũ: “Anh, hôm qua anh đi đâu vậy, cả đêm không về nhà làm em lo muốn chết.”

“Lạ nhỉ, trước đây anh không về nhà sao không thấy em lo lắng cho anh? Nói đi, hôm nay lại làm sai chuyện gì rồi?”

“Hôm nay em cải nhau với Đỗ Phong. Anh ấy nói Hạng Hạo và Tiêu Hàm đang rất hạnh phúc, bảo em đừng có mà đến dây dưa với Hạng Hạo nữa, anh ấy nói khó nghe như vậy, em liền… liền tát anh ấy một cái.” Nghĩ tới ánh mắt vừa khiếp sợ vừa đau thương tối qua của Đỗ Phong, Thẩm Văn Vũ có cảm giác như lòng mình có gì đó níu lại, đau đớn khó tả.

“Em đúng là bị nhà mình chiều tới mức quá kiêu căng rồi, học đâu ra thói đạp trên sự thật lòng của người khác vậy,” Thẩm Văn Đào nghiêm túc nhìn em gái mình, từ lúc con bé còn là một đứa trẻ dễ thương tới khi lớn lên thành cô gái duyên dáng yêu kiều đều vẫn luôn sống trong sự bảo vệ của gia đình, không màng thế sự. Con bé dây dưa với Hạng Hạo, anh còn có thể cho rằng là tâm hồn thiếu nữ lần đầu biết yêu, nhưng bây giờ đang quen với Đỗ Phong thì không thể không nói lý được. Nghĩ tới Tiêu Hàm cũng lớn bằng với con bé, cô gái đó luôn thích dựa vào lí lẽ để biện luận, nói chuyện có trật tự, hầy, hình như chênh lệch có hơi lớn.

“Anh, anh cũng đừng mắng em. Tối qua người ta đau lòng cả một đêm. Em cũng không biết tại sao lúc đó mình lại đánh anh ấy nữa. Anh, anh nói xem hiện tại em nên đi mua đồ ăn ngon rồi tới tìm anh ấy xin lỗi hay cứ trực tiếp đi xin lỗi luôn? Anh, anh nói xem em có nên quỳ xuống dập đầu nhận sai với anh ấy không? Hay cứ tuỳ tiện qua loa cho xong chuyện là được?”

“Con bé ngốc, em biết hành động của mình là sai là tốt rồi. Đỗ Phong thích em như thế, chỉ hận không thể cưng chiều em trong lòng bàn tay, em chỉ cần nghiêm túc cẩn thận nói xin lỗi với cậu ấy, đem cảm giác lúc đó và sau đó của em nói rõ hết cho cậu ấy biết, cậu ấy nhất định sẽ tha thứ cho em.”

“Có thật không ạ? Vậy được rồi, cảm ơn anh, vậy để em đi tìm anh ấy.” Chụt một cái, hôn gò má Thẩm Văn Đào rồi, Thẩm Văn Vũ chạy nhanh đến thư viện.

Sờ sờ gò má của mình, có bạn trai là quên cả anh trai, con gái gả đi như bát nước đổ ra vậy. Thẩm Văn Đào cười, tiếp tục vùi đầu đọc sách.

“Nghe nói gì chưa, Lý Thiên Hàn vượt ngục rồi.”

“Sao lại thế được? Ngục giam của Long Thành cũng là tường đồng vách sắt, sao lại có thể thoát ra được?”

“Thật đấy. Cậu chưa đọc báo hôm nay sao? Mấy tờ báo số đặt biệt trên đường đều còn là tin tức Lý Thiên Hàn vượt ngục đó.”

“Cậu lại lén trốn khỏi trường học à? Không sợ chủ nhiệm Tạ xử phạt cậu sao?”

“Xuỵt —— Cậu không nói, tôi không nói thì ai mà biết được.”

“Lý Thiên Hàn thật sự vượt ngục, chuyện này sao mà có thể được.”

Hạng Hạo: “Em có nghe nói gì chưa? Lý Thiên Hàn vượt ngục.”

Tiền Bảo Bảo: “Từ trước tới giờ người Lý Thiên Hàn hận nhất chính là anh, anh tự mình cẩn thận.”

Hạng Hạo: “…” Chẳng lẽ em không biết người thứ hai mà gã hận nhất chính là em sao?

Tiền Bảo Bảo: “Ngày hôm qua em đã đệ đơn từ chức với Hiệu trưởng rồi, đợi chừng nào có giáo quan mới đến, em sẽ phải rời khỏi trường quân đội Long Thành.”

Hạng Hạo: “…” Đả kích này nối tiếp đả kích kia, anh còn biết nói gì bây giờ.

Advertisements

One thought on “Môn đăng hộ đối – Chương 10.

ಥ◡ಥ (⋟﹏⋞) (︶︹︺) (⊙_⊙) (≧∀≦ゞ ヾ(≧∇≦)ゞ (๑˃̵ᴗ˂̵)و (≖ᴗ≖✿) (≖︿≖✿) (~ ̄³ ̄)~ (ᇴ‿ฺᇴ) (ノ≧ڡ≦) (ᗒᗨᗕ) (๑✧∀✧๑) (TдT) ゞ (꒪⌓꒪) (ノ`□´)ノ⌒┻━┻ (;゚д゚) 凸(>皿<)凸 凸(¬‿¬) Σ(T□T) ԅ(♡﹃♡ԅ) (๑˃́ꇴ˂̀๑) ΣΣ(゚Д゚;) (◯Δ◯∥) (≧∇≦)/ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧∀≦*) ღゝ◡╹)ノ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s