Môn đăng hộ đối – Chương 11.


Chương 11: Kết bạn

Edit: Thanh Uyên

Ngoài trường học, nhà hàng Lục Lương.

Tiêu Hàm nhắm chặt mắt, vô cùng muốn có một đợt sấm sét xuất hiện đánh ngất mình đi, mấy ngày nay tần suất cô gặp phải cái tên Thẩm Văn Đào kia cũng không phải quá nhiều, chuyện duy nhất đáng để vui mừng chính là sau đêm đó anh ta cũng không kêu cô là em gái Hàm.

Không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi…

“Tiêu Hàm, thật là đúng lúc.”

Tôi không nghe thấy, tôi không nghe thấy…

Thẩm Văn Đào nhìn bộ dạng và vẻ mặt tôi không quen biết anh, anh cách tôi xa một chút của Tiêu Hàm thì nghĩ, chẳng lẽ anh đáng sợ đến thế à? Tuy rằng bình thường trình độ được hoan nghênh của anh không cao bằng Hạng Hạo nhưng cũng đâu đến nổi quá kém đâu, “Vị tiểu thư này là ngồi một mình sao?” Thẩm Văn Đào nhìn người phục vụ phía sau hỏi.

“Đúng vậy thưa ngài.”

“Tôi có quen với vị tiểu thư này, với lại tôi cũng chỉ có một mình nên chắc sẽ ngồi ở đây.”

“Được ạ. Đây là thực đơn.”

Tiêu Hàm: “…” Thật sự không cần hỏi ý kiến của tôi à?

“Vị tiểu thư này đã gọi món chưa?”

“Vừa gọi rồi ạ.”

“Vậy tạm thời tôi chưa gọi, cậu đi xuống trước đi.”

Tiêu Hàm nhìn người đàn ông đối diện, vẻ mặt nhẹ nhàng như mây gió, hoàn toàn không nhìn ra anh ta vừa làm một chuyện vô cùng không thân sĩ, đúng rồi, sự thân sĩ của bọn họ đều dành cho Tiền Bảo Bảo mà.

“Tôi cho rằng người đi du học với về nước như Tiêu tiểu thư sẽ thích ăn cơm Tây hơn chứ.”

“Sở thích mỗi người đều khác nhau, bạn học Thẩm không nên tự suy đoán. Bản thân tôi thì càng thích cơm Trung Quốc hơn.”

Bạn học Thẩm, cuối cùng cũng không gọi là ngài Thẩm, “Vậy thì ngày hôm nay cô có lộc ăn rồi. Mọi người nói trong Long Thành có ba tuyệt, một là trường quân đội, hai là quán rượu thành Tây, ba là nhà hàng Lục Lương này. Món ăn của nhà họ Lục là những món ăn ngon nhất được truyền từ rất lâu đời ở Long Thành, muốn tới nhà hàng Lục Lương này ăn một bữa thì cũng phải đặt trước ít nhất nửa tháng.”

“Nếu bạn học Thẩm đã sớm đặt trước thì hà tất gì phải chen chung một bàn với tôi?”

“Hai người chúng ta gộp thành một bàn, tặng bàn còn lại cho người khác không phải càng tốt hơn sao? Sắp xếp tài nguyên hợp lý. Huống chi cô lại còn ngồi ăn cơm một mình ở nơi dễ thấy như đại sảnh, không phải cũng muốn có người ăn cùng sao?”

“Anh ăn cùng tôi? Hay là lại muốn làm thuyết khách cho người nào đó?”

“Cô cảm thấy thế nào?”

“Anh lấy lòng tôi, chẳng qua là hi vọng tôi không đến gây phiền phức cho Tiền Bảo Bảo mà thôi. Thẩm Văn Đào, lời hứa của Tiêu Hàm tôi đáng giá nghìn vàng, chỉ cần Tiền Bảo Bảo rời khỏi trường quân đội, việc này coi như chấm dứt. Lần này anh cứ yên tâm đi.” Đột nhiên Tiêu Hàm cảm thấy có hơi oan ức, cô chẳng qua là muốn ăn bữa cơm thật ngon, sao lại còn liên quan tới Tiền Bảo Bảo chứ.

Thẩm Văn Đào nhìn viền mắt cô hơi ửng đỏ, sợ tới nỗi giật bắn người, “Cô thật sự không nhớ sao? Khi còn bé tôi và Hạng Hạo có đến nhà ông bà của cô ở Tô Châu làm khách, lúc đó cô mới chỉ là một con nhóc đầu tết bím tóc cao tận trời, lúc chúng tôi đi, cô còn khóc lóc ôm không chịu buông ra. Không ngờ hiện tại, aiz, ra nước ngoài xong giờ cả bạn thời thơ ấu chơi chung với nhau cũng không nhận ra.”

Cột… Bím tóc cao tận trời… Con nhóc, “Khi còn bé chúng ta từng gặp rồi sao?”

“Đương nhiên rồi. Nhưng lúc đó trong mắt cô chỉ toàn là Hạng Hạo, đương nhiên sẽ không nhớ rõ bọn chúng tôi rồi.” Khi còn bé cô còn hay gọi tôi là anh Đào, nào có giống như hiện tại, không phải ngài Thẩm thì là bạn học Thẩm, vẫn là khi còn bé tốt hơn, sao lớn rồi thì lại không biết buông tha người khác vậy nhỉ.

“Chúng tôi? Còn có ai sao?”

“Giáo quan Âu Dương. Nhắc mới nhớ, lúc trước khi cô rơi xuống nước anh ấy còn cứu cô một mạng đấy.”

“Là… Là giáo quan Âu Dương cứu tôi?” Tiêu Hàm cảm thấy bàn tay đang cầm ly trà của mình có hơi run rẩy, cô cố gắng kềm chế lại nội tâm đang nghi hoặc của mình, đặt ly trà xuống bàn.

“Đúng vậy. Lúc đó tôi và Hạng Hạo còn nhỏ, sau khi giáo quan Âu Dương cứu cô thì mệt đến nỗi chẳng còn sức, tôi thì chạy đi báo cho người lớn, Hạng Hạo thì cõng cô trở về.”

“Hoá ra là như vậy.” Chẳng trách người đầu tiên cô nhìn thấy sau khi mở mắt lại là Hạng Hạo. Thì ra vẫn luôn là mình sai, thì ra yêu say đắm nhiều năm đều là bắt đầu từ một sai lầm, Tiêu Hàm không nói rõ được là cảm xúc trong lòng mình bây giờ là gì, là mất mát, hay là vui mừng.

“Không tức giận? Chúng ta cũng mấy năm rồi không gặp, hẳn cũng nên ăn bữa cơm giao tình nhỉ.”

“Xin lỗi, là tôi hẹp hòi.” Tiêu Hàm nghiêm túc nhìn Thẩm Văn Đào, gò má của cô có hơi ửng đỏ, cả người đều đã thả lỏng hơn, không còn thái độ vừa gặp thì đã trang bị vũ trang đầy đủ giống ngày trước nữa, “Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết những chuyện này.”

Cô dịu dàng đi cũng khiến Thẩm Văn Đào dễ chịu lên. Vốn là anh muốn trêu chọc cô, nhưng nhìn cô thì lại nhớ lại, nói thế nào thì khi còn nhỏ cũng từng trèo cây với nhau, lúc cô té xuống đất anh còn tưởng là cái miếng đệm thịt, “Đừng khách sáo. Ngày khác có cơ hội tôi nhất định sẽ đến Tô Châu thăm ngài Tạ.”

“Ông ngoại nhất định sẽ rất vui, bình thường ông đều hay bảo chúng ta về thăm ông nhiều một chút, còn bảo là ông đến tuổi này rồi chỉ thích xem những người trẻ tuổi đứng chung với nhau. Anh đến chắc chắn ông sẽ rất vui, nhưng mà…” Nghĩ đến ông lão luôn yêu thích trẻ con kia, Tiêu Hàm cười cười, “Anh cũng phải cẩn thận, ông ngoại nhất định sẽ bắt anh viết chữ cho ông, không viết được ông sẽ không cho ăn cơm đâu.”

“Ông vẫn giống như trước nhỉ?” Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy nụ cười thật lòng đạt đến đáy mắt của cô.

Cô gái này được sinh ra trong một gia đình như vậy, chắc chắn sẽ không phải trải qua quá nhiều sóng gió, chuyện lần này có lẽ là kiếp nạn lớn nhất trong đời của cô, nhưng không sao cả, cô không hề thay đổi.

“Cũng đã mấy năm rồi tôi không có gặp ông ngoại, không biết giờ ông có khoẻ không? Lúc tôi đi Đức ông còn đến nhà ga tiễn tôi, bảo tôi đừng có đem một người mắt xanh về. Sau đó mẹ có gửi thư cho tôi nói rằng những năm gần đây lỗ tai ông càng lúc càng không nghe rõ, còn phải lớn tiếng nói ông mới nghe. Chờ mấy ngày nữa chuyện của trường học xong xuôi, tôi sẽ trở về Tô Châu, ghé vào tai ông lớn tiếng nói một câu: Ông ngoại, con đã về rồi.” Tiêu Hàm nhớ tới Giang Nam đã xa cách nhiều năm, nhớ đến những người thân luôn thương nhớ nghĩ cho cô, cô thậm chí còn không dám nói cho bọn họ biết rằng mình bị huỷ hôn, nếu như ông ngoại biết, nhất định sẽ mắng cô vô dụng, xoay người thì lại báo thù cho cô. Cô tới Long Thành cách xa vạn dặm này chính là vì muốn ở cùng Hạng Hạo, nhưng, anh ta căn bản không nhớ rõ cô, không nhớ rõ cũng được, vẫn nên về nhà thôi.

Thẩm Văn Đào thấy tâm tình của cô lại không tốt, “Nếu như cô hét bên tai ông một như thế, ông nhất định sẽ bật dậy nói chuyện phép tắc với cô đó, sợ là bữa cơm đoàn viên sẽ ăn không ngon mất.” Ông lão nhiều quy của kia cũng chỉ có mỗi mình người nhà họ Tiêu chịu được.

Sẽ không đâu, ông ngoại sẽ không vậy đâu, ông ấy thương tôi nhất mà. Tiêu Hàm nhìn người đi đường đang lui tới ngoài cửa sổ, sạp hàng đối diện có trồng cây thù du [1], hình như mấy ngày nữa là trùng cửu [2] rồi.

Từ nơi xa này vẫn biết rằng anh em lên nơi cao, đều cắm cánh thù du nhưng thiếu mất mội người [3].

[1] Thù du 茱萸: Tên một loại thảo hoa đẹp, có loại có thể ăn và có loại để làm thuốc. Tiết trùng cửu người ta lên cao bẻ cành thù du cắm vào một chỗ biểu tượng tình anh em gắn bó.

[2] Trùng cửu 重阳: Ngày 9/9 âm lịch, Tết của người Trung Quốc. Ngày xưa người ta cho rằng số 9 là số dương, sự lặp lại hai lần số 9 nên gọi Trùng Cửu, Trùng Dương là vì vậy.

[3] Câu này được trích từ phần dịch nghĩa của bài “Ngày trùng cửu nhớ huynh đệ ở Sơn Đông” 九月九日憶山東兄弟 được dịch bởi trang thivien.net. Cả bài thơ là:

Độc tại dị hương vi dị khách,
Mỗi phùng giai tiết bội tư thân.
Dao tri huynh đệ đăng cao xứ,
Biến sáp thù du thiểu nhất nhân.

Dịch nghĩa:

Một mình ở nơi đất lạ làm khách lạ,
Mỗi khi tới ngày tiết đẹp lại nhớ người thân bội phần.
Từ nơi xa này vẫn biết rằng anh em lên nơi cao,
Đều cắm cánh thù du nhưng thiếu mất mội người.

Advertisements

ಥ◡ಥ (⋟﹏⋞) (︶︹︺) (⊙_⊙) (≧∀≦ゞ ヾ(≧∇≦)ゞ (๑˃̵ᴗ˂̵)و (≖ᴗ≖✿) (≖︿≖✿) (~ ̄³ ̄)~ (ᇴ‿ฺᇴ) (ノ≧ڡ≦) (ᗒᗨᗕ) (๑✧∀✧๑) (TдT) ゞ (꒪⌓꒪) (ノ`□´)ノ⌒┻━┻ (;゚д゚) 凸(>皿<)凸 凸(¬‿¬) Σ(T□T) ԅ(♡﹃♡ԅ) (๑˃́ꇴ˂̀๑) ΣΣ(゚Д゚;) (◯Δ◯∥) (≧∇≦)/ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧∀≦*) ღゝ◡╹)ノ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s