Môn đăng hộ đối – Chương 12.


Chương 12: Đồng bệnh tương liên.

Edit: Thanh Uyên

Bầu không khí của Tết trùng cửu càng lúc càng rõ ràng, ở các bồn hoa trong trường học có thêm nhiều chậu hoa cúc.

Nếu cô đã có Hoàng tử, vậy thì hãy thả tự do cho Kỵ sĩ đi. Câu nói này của Tiêu Hàm vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Tiền Bảo Bảo, không phải cô không biết những hành động của Thẩm Văn Đào là có ý gì, cô hình như đã làm một chuyện rất không tốt chính là xem như không thấy, coi nó là chuyện đương nhiên.

Thẩm Văn Đào nhìn thấy Tiền Bảo Bảo đang ngồi trên xích đu cúi đầu đăm chiêu nghĩ gì đó, “Em ở đây làm gì vậy?”

Tiền Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn anh, anh vẫn luôn đối xử với cô rất tốt, vẫn luôn quan tâm ân cần như thế, rốt cuộc anh đã định nghĩa mối quan hệ giữa hai người là gì đây, “Văn Đào, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

“Ừm, em nói đi.” Thẩm Văn Đào nhìn biểu hiện nghiêm túc của cô, cho rằng cô lại gặp phải một vấn đề rất khó khăn nào đó.

“Văn Đào, anh cũng biết tôi và Hạng Hạo đang ở cùng nhau,” Tiền Bảo Bảo có hơi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, “Chúng tôi rất tốt, cũng sẽ luôn luôn tốt như vậy.” Nghĩ đến Hạng Hạo, cái người đàn ông kia mặc dù bình thường có hơi không đứng đắn, nhưng dù sao cũng mang đến cho mình cảm giác an toàn mà không ai có thể so bì kịp.

“Ý em muốn nói là gì?” Anh không phải là một người đàn ông hẹp hòi, nhưng cũng không thể nghe được cô nói những lời này ở đây.

“Văn Đào, anh là người bạn đầu tiên mà tôi quen khi mới đến trường quân đội này, anh đã giúp tôi rất nhiều, tôi rất cảm ơn anh. Hi vọng chúng ta có thể mãi mãi làm bạn bè.”

Tim giống như bị cái gì đó gõ vào vậy, đau đớn. Sau khi cô lựa chọn Hạng Hạo, anh đã tự mình lùi xuống vị trí bảo vệ. Nhưng mỗi khi nhìn thấy cô bị tổn thương, thút thít rơi lệ thì trong lòng anh vẫn khó chịu đau khổ không kém gì cô. Cô gái đã chỉ anh cách yêu lại yêu một người khác, nói anh không cảm thấy thất bại thì là giả. Anh không cam lòng, sau khi hiểu rõ tâm ý của cô, anh vẫn tiếp tục lừa mình dối người, cho rằng lần cạnh tranh trong tình yêu này vẫn là công bằng. Cuối cùng, anh thất bại, thua bởi cô. Tiền Bảo Bảo, em có biết có một người vì em mà phá vỡ nguyên tắc? Có lẽ em sẽ không bao giờ biết được, “Đương nhiên chúng ta là bạn bè rồi.” Từng câu từng chữ ấy như gặm nuốt trái tim anh. Anh biết, lúc này anh nhất định phải nói cái gì đó để cô không phải áy náy, nhưng anh chỉ có thể được một câu nói ấy.

“Xin lỗi, Thẩm Văn Đào. Cũng cảm ơn anh.” Cảm ơn anh đã tác thành, cảm ơn anh đã trả giá, cảm ơn anh.

Buổi tối, tầng thượng.

Thẩm Văn Đào nghĩ, cảm giác bị từ chối đúng là khó chịu. Trên mặt đất bên cạnh vứt đầy những chai rượu, ngày hôm nay, cứ say một lần đi.

Quên đi Tiền Bảo Bảo, quên đi Hạng Hạo, quên đi bản thân, cứ say một lần cho đã đi.

Tiêu Hàm vốn định lên tầng thượng hóng gió một chút, một mình suy nghĩ thật kỹ về chuyện của mình và Hạng Hạo, không ngờ lại nhìn thấy Thẩm Văn Đào đang uống rượu một mình.

Anh là một người rất biết tự kiềm chết, uống rượu cực ít chứ đừng nói tới việc điên cuồng uống rượu như ngày hôm nay. Đã xảy ra chuyện gì? Cải nhau với ba, hay là trong trường có chuyện gì khiến anh phiền lòng? Lẽ nào… rốt cục cũng bị từ chối?

Cô thật sự không thích dáng vẻ mượn rượu giải sầu của anh, thiếu niên còn trẻ không biết sầu là gì lần đầu tiên nếm trải mùi vị của sự đau khổ, sự đau khổ này biến anh thành một kẻ say ngây ngô dại dột. Rượu, thật sự không phải thứ đồ tốt.

Tiêu Hàm nghĩ đến lời nói mà hôm nay Hạng Hạo nói với mình

“Tôi chính thức xin lỗi cô vì việc mình đã rời khỏi hôn lễ. Có mấy lời có lẽ cô sẽ không thích nghe, nhưng tôi nhất định phải nói. Tiêu Hàm, tôi không yêu cô, trong lòng tôi chỉ có một mình Tiền Bảo Bảo. Cô xứng đáng có được người tốt hơn tôi.”

Anh ta không yêu, nói dễ như vậy, không phải là vì đối với anh ta cô chỉ là một người không quan trọng thôi sao, có thể tổn thương mà không sợ gì cả. Sự mê đắm của một người đàn ông đối với một người phụ nữ chính là sự tuyệt tình mà anh ta dành cho người phụ nữ khác. Mà bản thân cô lúc này lại phải nhận lấy sự tuyệt tình ấy, không thể trốn tránh, không thể làm bộ, phải xé vết thương ra, máu chảy đầm đìa.

“Từ lúc năm tuổi tôi đã bắt đầu thích anh, sự yêu thích ấy vẫn còn giữ đến hiện tại. Tôi đã từng cho rằng chúng ta có thể mãi mãi ở cùng nhau, dù sao vợ chồng chưa cưới và vợ chồng cũng chỉ kém nhau hai chữ, lại không ngờ rằng hai chữ này lại trở thành khoảng cách mà cả đời này tôi cũng không thể vượt qua được. Yêu, là một chữ nặng đến cỡ nào, lúc diễn tập quân sự tôi đã thấy tình yêu giữa anh và cô Tiền. Mà tình yêu này của tôi, không thể nói là yêu được. Cũng cảm ơn anh ngày đó đã lựa chọn bỏ đi nếu không có lẽ chúng ta sẽ phải đau khổ cả đời chỉ vì sự chấp nhất của tôi. Tôi có thể buông, nhưng sợ rằng sẽ cần một khoảng thời gian rất dài nữa.”

“Tôi biết chuyện này sẽ gây tổn thương rất lớn cho cô, tôi cũng xin lỗi vì hành vi không chín chắn này của mình. Bảo Bảo đã nói với tôi về dự định của cô, để cô ấy rời khỏi trường quân đội đúng là lựa chọn tốt nhất, cảm ơn cô đã không vạch trần thân phận của cô ấy.”

“Không cần. Cái từ cảm ơn này nói quá nhiều thì sẽ không còn giá trị gì nữa. Anh không cần cảm ơn tôi, tôi làm như thế chỉ là không muốn để chuyện này ảnh hưởng đến người vô tội.”

Hạng Hạo cảm giác như mình bị nghẹn một lúc, hoa hồng có gai đúng là không thể trêu chọc được, “Nếu như cô vẫn còn nhớ tới tình cảm khi còn bé, hi vọng chúng ta vẫn có thể làm bạn bè.”

Anh ta không nhắc đến tình cảm trước đây thì chẳng sao, vừa nhắc tới đã khiến Tiêu Hàm nghĩ đến nguồn gốc sai lầm của cái tình yêu này, “Tôi sẽ cố gắng gặp mặt thì chào hỏi, nếu như tôi không chào hỏi cũng xin đừng đến chào hỏi tôi. Tôi không muốn trở thành một người vô lễ.”

Hạng Hạo: “…” Tiểu thư khuê các đã phun lời cay độc lên người khác rồi thì đúng là lợi hại hơn người bình thường.

Advertisements

ಥ◡ಥ (⋟﹏⋞) (︶︹︺) (⊙_⊙) (≧∀≦ゞ ヾ(≧∇≦)ゞ (๑˃̵ᴗ˂̵)و (≖ᴗ≖✿) (≖︿≖✿) (~ ̄³ ̄)~ (ᇴ‿ฺᇴ) (ノ≧ڡ≦) (ᗒᗨᗕ) (๑✧∀✧๑) (TдT) ゞ (꒪⌓꒪) (ノ`□´)ノ⌒┻━┻ (;゚д゚) 凸(>皿<)凸 凸(¬‿¬) Σ(T□T) ԅ(♡﹃♡ԅ) (๑˃́ꇴ˂̀๑) ΣΣ(゚Д゚;) (◯Δ◯∥) (≧∇≦)/ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧∀≦*) ღゝ◡╹)ノ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s