Môn đăng hộ đối – Chương 13.


Chương 13: Hiểu nhau

Edit: Thanh Uyên

Cô và Thẩm Văn Đào, có lẽ đều là đồng bệnh tương liên.

Tiêu Hàm nhìn anh rót thêm bốn, năm chai rượu, đi đến lấy chai rượu của anh: “Vậy đủ rồi, đừng uống nữa.”

“Tiêu Hàm, sao tối rồi mà Tiêu đại tiểu thư lại còn lên sân thượng thế?” Giọng điệu Thẩm Văn Đào mang theo sự châm biếm, không biết là dành cho chính anh hay là dành cho cô.

“Thẩm Văn Đào, sao lại để bản thân phải chật vật như vậy?” Tiêu Hàm rủ mắt xuống, nhẹ giọng hỏi. Nhưng từng câu từng chữ ấy lại nặng nề đánh vào trong lòng cô, Tiêu Hàm, sao lại để bản thân phải chật vật như vậy?

Thẩm Văn Đào quay đầu nhìn cô, sợi tóc của cô bị gió lạnh ban đêm thổi bay, sắc mặt tái nhợt, lại mang theo vết ửng đỏ không bình thường, “Đây không phải là chật vật, lẽ nào không có ai nói với cô, lúc đàn ông uống thả cửa rất đẹp trai sao?”

“Nguỵ biện kiểu gì vậy. Hiện tại anh không phải là uống thả cửa, mà lại uống rượu.”

“Tiêu Hàm, cô có muốn thử một chút không? Rượu, có đôi khi cũng là đồ tốt.”

“Cồn cũng chỉ làm anh tê liệt được một lúc mà thôi.”

“Tôi chưa hề nghĩ muốn làm tê liệt mình, năm đó khi thấy người anh em tốt chết trước mặt chỉ vì sự lựa chọn của tôi, tôi cũng không có nghĩ như thế. Đêm nay chẳng qua là tôi cảm thấy nên uống chút rượu mà thôi.” Tiện thể cúng tế tình cảm vừa mất đi của mình một chút.

“Một người uống thì có ý nghĩa gì chứ. Tôi uống với anh.” Tiêu Hàm cầm lấy chai rượu bên cạnh, đổ một ngụm lớn vào trong miệng của mình, khụ khụ, rượu này cay thật, làm người khác sặc suýt tí rơi cả nước mắt. Từ nhỏ đến lớn, cô từng tham gia vô số lần tụ họp, từng uống rất nhiều rượu ngon, nhưng không có loại rượu nào lại cay như rượu của ngày hôm nay, Thẩm Văn Đào, khi không anh tự lấy rượu để ngược mình chi vậy.

“Cô uống chậm một chút. Rượu này cực kì cay, có thể cô sẽ không quen đâu. Hôm nay uống rượu đúng là càng uống càng tỉnh táo.”

“Tỉnh táo mới tốt, anh nói đúng không? Chúng ta đều nên tỉnh táo.” Tiêu Hàm nói, lại uống thêm một ngụm rượu nữa, “Sầm phu tử, Đan Khâu sinh, dâng mời rượu, chén chớ dừng. Ca một khúc cho người, xin người lắng tai nghe vì tôi. Chuông trống cỗ bàn chẳng đủ quý, chỉ mong say mãi chẳng cần tỉnh chi… [1]

[1] Trích từ bài thơ Thương tiến tửu của nhà thơ Lý Bạch, phía trên là phần dịch thơ do mình tự chém dưới sự hỗ trợ 100% từ thivien. Bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì có thể vào đây nhé

“Lý Bạch thương mời rượu, để tôi đệm nhạc cho cô.” Thẩm Văn Đào đem mấy chai rượu rỗng xếp lại ngay ngắn, sau đó cầm đồ mở rượu thử âm một lúc, gõ rất lưu loát sinh động.

“Chúc rượu ca [2], anh đang gõ chúc rượu ca sao? Tôi từng nghe bài đó một lần lúc đi tụ họp rồi, rất êm tai.”

[2] Chúc rượu ca 祝酒歌 theo mình tìm thì hình như đây là bài chúc rượu ca, mọi người có thể vào nghe thử nhé

Trả lời cô chính là các nốt nhạc duyên dáng liên tiếp. Êm tai như vậy, có nhạc có rượu, đúng là chuyện vui trong đời.

Tiêu Hàm xoa xoa cái đầu có hơi say, nhớ tới hôm qua được Thẩm Văn Đào tự thân cõng cái đứa say khướt là mình về, ở trước mặt anh, hình như cô chẳng còn mặt mũi gì nữa rồi. Aiz, chuyện này thì có gì tốt đây, sao trước đây mình lại không phát hiện ra bản thân là một đứa nghiện rượu nhỉ. Cô nhấc chăn lên che mặt mình lại, aiz…

Advertisements

ಥ◡ಥ (⋟﹏⋞) (︶︹︺) (⊙_⊙) (≧∀≦ゞ ヾ(≧∇≦)ゞ (๑˃̵ᴗ˂̵)و (≖ᴗ≖✿) (≖︿≖✿) (~ ̄³ ̄)~ (ᇴ‿ฺᇴ) (ノ≧ڡ≦) (ᗒᗨᗕ) (๑✧∀✧๑) (TдT) ゞ (꒪⌓꒪) (ノ`□´)ノ⌒┻━┻ (;゚д゚) 凸(>皿<)凸 凸(¬‿¬) Σ(T□T) ԅ(♡﹃♡ԅ) (๑˃́ꇴ˂̀๑) ΣΣ(゚Д゚;) (◯Δ◯∥) (≧∇≦)/ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧∀≦*) ღゝ◡╹)ノ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s