Ba trăm bản tình ca – Chương 6


Chương 6: Ai cho phép cậu mặc xấu như vậy?

Edit: Lăng Nhiễm Cách

Beta: Thanh Uyên

Sát thủ trai thẳng Trương Na Na, ngồi trong phòng làm việc của Lục Thiệu Thanh, bộ dạng như muốn khóc.

“Không được không được không được… Em thật sự không thể dẫn dắt con trai được, cậu ta sẽ thành gay mất!” Trương Na Na mở một túi thịt bò khô, đưa cho hai vị đại nhân đối diện, cố gắng dời đi lực chú ý của bọn họ.

Diệp Thiền dùng hai ngón tay bốc một miếng, ngẩng đầu ném vào trong miệng, nhàn nhã phồng má nhai lấy nó.

Lục Thiệu Thanh đưa tay làm động tác từ chối khéo, động viên nói, “Đừng sợ. Trước tiên cô cứ đi gặp người ta đi, gặp xong chúng ta lại bàn tiếp.”

“Không muốn đâu! ” Trương Na Na vội la lên, “Có gặp cũng như nhau thôi, trong lòng tôi có bóng ma rồi. Tôi nói thật, giám đốc Lục, tôi đã làm việc với anh nhiều năm như vậy, không có tình thân cũng có tình bạn, anh cần sự giúp đỡ, tôi lập tức chạy từ thảo nguyên Hy Nhĩ về bên cạnh anh, tôi có thể giúp anh quét rác dọn bàn, sắp xếp văn kiện tiếp khách, sống bẩn việc cực đều không sao cả, thế nhưng tôi không thể giúp anh mang người mới được, chúng ta không thể để tương lai tốt đẹp của công ty bị hủy trong tay tôi được! ”

Người đại diện sáng giá Trương Na Na, theo nghề mười năm, đã từng nâng đỡ một vài người trở hành đại minh tinh, tuỳ tuỳ tiện tiện nói ra một cái tên, vì dụ như Cảnh Dật Tiêu, Lạc Duy Hi, Tưởng Hiên thì cũng đủ để hấp dẫn muôn vàn thiếu nữ chen chúc gào khóc điên cuồng, chảy nước mắt ròng ròng, trên mặt người đại diện đi theo như cô cũng phải xuất hiện ánh sáng kiêu ngạo nhiều tới nỗi không muốn không muốn.

Thế nhưngỊ Có đáng chết không chứ, những mỹ nam như hoa này ngay thời điểm đang hot nhất lại chạy đi làm chuyện gay, còn không thông báo một tiếng đã kiêu ngạo công khai. Cái gì mời, cái gì thông báo, một chút cũng không còn nữa! Chủ tịch trực tiếp gọi một cú điện thoại tới văn phòng của giám đốc Lục, trả lương cho bọn họ rồi bảo bọn họ cút đi. Mấy tên khốn kia còn vui vẻ giống như học sinh tiểu học được ra về chạy tới gặp cô nói tạm biệt, rồi còn xin chúc phúc, Trương Na Na về khóc ngất trong WC, sau đó còn phải nhờ giám đốc Lục vừa ôm vừa dỗ mới có thể đứng lên được.

Giám đốc Lục luôn nói, Na Na đừng khóc, nào, cho cô dẫn một người mới, chúng ta làm lại từ đầu.

Trương Na Na lau khô nước mắt, bắt đầu phấn chấn lại, tập trung tinh thần càng thêm chăm chú và trách nhiệm, cẩn thận bồi dưỡng người mới. Hai ba năm sau, bi kịch lại xảy ra một lần nữa. Đám fan hâm mộ tức muốn phát điên, lao vào weibo của cô như ong vỡ tổ mắng cô không biết dẫn dắt nghệ sĩ, khiến cho thần tượng của bọn họ dù còn trẻ nhưng lại bị huỷ mất tương lai xán lạn. Trong lòng cô có một nỗi khổ mà khó nói thành lời được, có trời mới biết tại sao lúc bắt đầu những tên kia luôn thề thốt rằng mình là trai thẳng sau thì lập tức cong luôn?! Cô còn có thể làm được gì? Cô cũng rất tuyệt vọng mà.

Đám fans hâm mộ nói cô là sát thủ trai thẳng, dẫn dắt người nào là người đó cong hết. Ngay cả cái tên Tưởng Hiên cô dẫn dắt hơn một tháng trước, lúc trước còn bảo rằng sợ đồng tính, đã từng công khai bày tỏ không chấp nhận các loại lôi kéo bán hủ, kết quả vừa quay đầu đã bị đám phóng viên chụp được ảnh “bạch bạch bạch” với người cùng giới ở khách sạn, lại còn quên kéo rèm cửa sổ! Nếu như anh ta nằm ở dưới thì còn có thể nói là mình bị ép buộc, nhưng cái tên đó lại ở trên, trong video còn quay được anh ta đặt người kia dưới người rồi làm vô cùng hăng say. Tin tức thứ hai vừa xuất hiện, Trương Na Na khóc đến nỗi chả còn tâm tư gì nữa, chỉ muốn đâm đầu vào bồn cầu dìm chết mình luôn.

Cô đi tìm giám đốc Lục để đưa đơn từ chức, giám đốc Lục không phê duyệt, nói rằng có thể cho cô nghỉ định kỳ.

Cô thừa dịp giám đốc Lục đi công tác, trực tiếp lướt qua anh đi tìm chủ tịch nói chuyện từ chức, chủ tịch vốn đã thấy cô phiền phức, trực tiếp cho cô xéo đi luôn.

Vốn cho là cuộc đời mình sẽ không bao giờ có thể đặt chân vào ngành giải trí nữa, không ngờ là lỗ tai cô lại dễ dao động, giám đốc Lục mới chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng mà đã có thể triệu hồi cô về, lại để cô dẫn dắt nghệ sĩ, lại còn là nam. Cô rất thiếu tự tin, thật tình không dám dẫn nữa. Thế nhưng giám đốc Lục lại khuyên can đủ đường, trước tiên để cô gặp người mới trước. Ngay cả người cô cũng không muốn gặp, nhưng bên cạnh còn có một vị thần vĩ đại ngồi —— chị Thiền.

Diệp Thiền là tiền bối của cô, chính là người chị lớn trong mắt của cô, che chở cô rất nhiều năm, lúc cô còn là một người mới đã làm sai chuyện, đắc tội với mọi người, là Diệp Thiền đã che chở cho cô. Với giám đốc Lục cô còn có thể chơi xấu được, nhưng Diệp Thiền chỉ cần nói một câu cô lập tức không dám không nghe theo.

Diệp Thiền nhai thịt bò khô nói một chữ, “Gặp.”

Trương Na Na gật đầu như băm tỏi, “Được được được, gặp.”

Lục Thiệu Thanh chuẩn bị bảo trợ lý mang người mới tới, Trương Na Na bảo đừng kêu.

“Để tôi tự đi ngó thử.” Âm thầm quan sát, tốt nhất là nhìn ra vấn đề. Nếu như có mùi gay, trực tiếp trốn luôn!

Ba người nhẹ nhàng bước ra ngoài phòng nghỉ. Vách thuỷ tinh ngăn cách thành một căn phòng, liếc mắt có thể nhìn thấy ánh sáng bên trong.

Trợ lý phát hiện bọn họ thì muốn đi đến, Lục Thiệu Thanh đưa ngón trỏ lên môi, ý bảo anh ta đừng nhúc nhích.

Trương Na Na di chuyển bước chân, tìm được địa điểm quan sát tốt nhất, mới nhìn vài lần đã bị hấp dẫn. Chỉ thấy người bên trong ngồi rất nghiêm túc, trên tay đang lật một tờ báo nội bộ của công ty. Nhìn sườn mặt tràn đầy mùi vị đàn ông, dáng vẻ chăm chú rất có sức hấp dẫn. Nhưng những thứ này cũng không phải là điểm hấp dẫn Trương Na Na, cô lăn lộn trong ngành giải trí nhiều năm như vậy, đã từng gặp rất nhiều kiểu người, sẽ không giống mấy cô bé thấy trai đẹp thì không dời mắt đi được. Điểm mà người bên trong đã hấp dẫn cô chính là cách ăn mặc của anh ta: áo polo màu tím sẫm, cổ áo dựng đứng; quần jean lỗ, ống quần xắn lên; dày da màu trong bên trong còn mang cả vớ đen.

Trương Na Na hít một hơi thật sâu, cô nghĩ thầm, trai thẳng mặc quần áo như thế này thì mình gặp được mấy người???

Dù có đẹp trai nhưng ăn mặc quê mùa thì cũng như không, giám đốc Lục tìm đâu ra được một nhân vật lợi hại vậy?

Không đợi cô hỏi ra những suy nghĩ của mình, chị Thiền ở phía sau đã nổi giận đùng đùng đẩy cửa đi vào.

Diệp Thiền giật cuốn sách trong tay người kia ra, quát anh ta, “Ứng Trường Tình! Bộ đồ này của cậu nhặt được ở đâu vậy hả?! Đồ của tôi mua cho cậu đâu? Ăn mặc như thế là muốn làm cho tôi tức chết hả?”

Lục Thiệu Thanh chỉ tay về phía cái người đang bị dạy bảo bên trong, hỏi Trương Na Na, “Có muốn dẫn không? Một câu thôi.”

Trương Na Na trưng ra vẻ mặt nhìn thấu tất cả: “Ăn mặc thành cái bộ dạng quỷ quái này chắc chắn không phải là gay. Em dẫn.”

“OK.” Tảng đá lơ lửng trong lòng Lục Thiệu Thanh cuối cùng cũng được buông xuống, anh ta dẫn Trương Na Na đi vào phòng, nói với cô, “Giới thiệu một chút, đây là Ứng Trường Tình, là người về sau cô sẽ dẫn dắt.”

Trương Na Na gật gật đầu, nhỏ giọng nói, “Tên nghe cũng được, không cần phải sửa nghệ danh.”

Bên cạnh hai người, Ứng Trường Tình sầu khổ nhìn Diệp Thiền, sốt ruột giải thích nói,” Em em em… Em sợ làm bẩn đồ chị mua, tắm xong liền lấy lại phơi khô, bộ đồ này là lúc sáng em mua trong một cửa hàng ở chỗ kia, rất thuận tiện, lại chịu bẩn.”

“Mau cởi ra ngay cho tôi! Cởi ra hết rồi thì chờ đấy! ” Diệp Thiền ném sách sang một bên, xoay người đi ra ngoài, “Tôi đi mua cho cậu bộ mới.”

Ứng Trường Tình đi theo sau muốn ngăn cô lại,” Chị Thiền không cần tốn kém! Bộ đồ này có thể mặc mà, nếu không em lập tức trở về thay lại bộ chị mua cho em cũng được! Chị đừng tốn tiền! ”

Diệp Thiền quay người làm bộ muốn đánh anh, anh vội vàng che mặt, khua tay với cô, “Chị đi đi, đi đi! Tranh thủ thời gian đem cho em một bộ đồ đẹp. Chờ chị trở về, chị Thiền.”

Chờ Diệp Thiền đi, Lục Thiệu Thanh mang hai người còn lại về phòng làm việc của mình, pha một bình trà, vừa uống vừa trò chuyện.

Cuối cùng Ứng Trường Tình cũng được nói chuyện với Trương Na Na, anh cúi người chào, vô cùng khiêm tốn nói,”Chị Na Na, xin chào, sau này xin hãy quan tâm nhiều hơn.”

Trương Na Na sợ hết hồn, vội vàng chào lại, “Ấy đừng đừng! Bắt tay là được rồi, sau này còn phải dựa vào cậu kiếm cơm, nếu tôi có gì không tốt thì mong cậu bỏ qua cho! Tôi và giám đốc Lục là bạn thân lâu năm, có lẽ anh ấy đã nói với cậu rồi nhỉ? Cậu cũng đừng khách sáo với tôi, tôi cũng không phải người nghiêm túc gì đâu. Với cả tôi lớn hơn cậu nên cậu gọi tôi một tiếng chị là được rồi.”

Ứng Trường Tình nói, “Được, chị Na.”

Trương Na Na vội vàng xua tay, “Không được không được, đừng gọi chị Na, phải gọi là chị Na Na. Chị Na thì giống với tên của một MC nữ rồi, nếu mà gọi như thế ở ngoài thì sẽ bị hiểu lầm mất.”

Ứng Trường Tình nghiêm túc gật đầu, “Được, chị Na Na.”

“Đều ngồi xuống đi.” Lục Thiệu Thanh bắt chuyện với bọn họ, “Ngồi xuống rồi nói.”

Trương Na Na đẩy gọng kính đen lên, hai bàn tay đan vào nhau ngồi xuống, nở nụ cười thân thiết với Ứng Trường Tình. “Cậu tự giới thiệu về mình một chút đi.”

“Để tôi giới thiệu vài câu cho.” Lục Thiệu Thanh bỏ tách xuống, “Năm nay cậu ấy 22, cũng sắp 23 rồi, là em trai của Vân Đoan. Trước kia tốt nghiệp diễn xuất, cũng đã từng diễn vài vở diễn, đều là Vân Đoan giới thiệu cậu ấy cho đoàn phim.”

“Hả? Diễn cái gì? ” Trương Na Na nhìn kĩ gương mặt của Ứng Trường Tình, cố gắng nhớ lại: “Người mỗi tháng đều điên cuồng cày phim, có trí nhớ hơn người như tôi đây vậy mà không có bất kỳ ấn tượng nào.”

“Đóng thế. Không lộ mặt nên chắc chắn cô không nhận ra được.” Lục Thiệu Thanh nói, “Trước kia cậu ấy không thích lộ mặt, nên toàn là giúp người khác đánh võ thay.”

Trương Na Na không hiểu, “Tại sao chứ? Lớn lên đẹp trai như thế mà không lộ mặt thì chẳng phải là quá lãng phí sao? Vậy sao bây giờ lại tự nhiên đồng ý đi trên con đường diễn viên vậy?”

Lục Thiệu Thanh nhìn Ứng Trường Tình, “Vấn đề này cậu trả lời đi.”

“Cũng không có lý do đặc biệt gì cả.” Ánh mắt Ứng Trường Tình dừng lại bên trong tách nhỏ trước mặt.

Lá trà chìm xuống đáy tách, khí nóng lượn lờ bay lên. Anh đột nhiên cảm thấy khát nước, muốn uống một ngụm rồi nói sau nhưng lại cảm thấy nói một nửa mà đã bưng tách lên uống thì thật không ổn cho lắm, giống như đang muốn che giấu cái gì đó, vậy nên anh nhịn xuống, không thò tay ra.

Anh giải thích cho Trương Na Na nghe một ít tình huống. Anh sinh ra trong một ngôi làng nhỏ ở Hồ Bắc, từ nhỏ đã xa cách chị, suốt quãng thời gian khi còn bé anh không hề biết mình có chị, còn tưởng rằng trong gia đình chỉ có một đứa bé là anh. Cha mẹ cũng rất cưng chiều anh, còn có một ông nội biết võ chơi với anh.

Nhà ông nội có rất nhiều đĩa CD, lúc rảnh rỗi không có gì làm thường kéo anh đến xem cùng. Phần lớn là phim điện ảnh võ thuật, cái thể loại mà có đánh đấm rất đẹp mắt, khu cảng nhiều nhiều ấy. Ông nội ngồi bên cạnh giải thích cho anh, người này là ai, đang làm gì, tại sao lại làm những chuyện này, bọn họ đánh tới đánh lui là có ý nghĩa gì… Giải thích nhiều tới nỗi anh có thể xem hiểu đại khái một phần nào. Ông nội chỉ vào người trong phim nói, trước đây chính ông đã dạy bọn họ nên đánh như thế nào. Khi anh lớn lên mới biết chức vị kia gọi là chỉ đạo võ thuật.

Sau này lúc ông nội rảnh rỗi cũng dạy anh một chút kiến thức cơ bản, dùng để nâng cao cơ thể. Vào một ngày nọ khi ông đi chăn trâu về thì thấy thằng nhóc này đứng trước màn hình nhìn người bên trong bộ phim bắt đầu học theo ngôn ngữ và động tác của họ, lúc đó ông nội liền bắt đầu dạy dỗ đàng hoàng.

Anh hỏi ông nội rằng vì sao không tiếp tục dạy những người kia, ông nội nói,” Vì ông phải dưỡng già.”

Chỗ mà bọn họ ở chính là cảnh cuối cùng trong một bộ phim mà ông nội chỉ đạo, chỉ đạo xong thì ông đã ở lại ngay chỗ đó. Không biết ba là người con thứ mấy của ông nữa, mặc dù hồi đó ba còn trẻ, nhưng cơ thể lại bệnh tật, đưa đến bệnh viện cũng không thể nào chữa hết được, thế nên ông nội mới dẫn ba tới nơi non xanh nước biếc kia từ từ dưỡng bệnh. Về sau người trong thôn tới nhà làm mai mối, cưới cho ba một người vợ, hai người sinh hai đứa con. Sau khi đứa con trai nhỏ được sinh ra thì người chị bị đưa đi làm con nuôi của một bà họ hàng xa, em trai còn trong tã lót căn bản không biết có chuyện như vậy.

Lúc xấp xỉ mười lăm tuổi, ba của anh bị bệnh nặng, gia đình dùng hết tiền để dành của ông cụ nhưng cũng không đỡ hơn chút nào, mẹ anh liền liên lạc với người họ hàng kia, hi vọng bọn họ có thể giúp một chút. Chú thím nhà kia rất tốt bụng, vẫn luôn giúp đỡ họ tìm bệnh viện tốt, góp phần trả tiền, mãi cho đến khi ba của anh mất.

Sau khi ba qua đời thì anh và mẹ về quê. Không bao lâu sau Vân Đoan mười tám tuổi được debut, dưới sự giúp đỡ của cô Dư ở công ty, cô nhanh chóng được đón nhận. Mẹ Trường Tình nhìn thấy thì bắt đầu động tâm, cũng muốn để anh tiến vào ngành giải trí, đến nơi danh lợi phức tạp đấy nói không chừng còn có thể sống tốt hơn cả chị.

Lúc anh lên thành phố học cấp ba, mẹ có thuê phòng trọ ở gần trường học để chăm sóc anh, chị cũng thường hay tới gặp anh, học phí của anh và tiền thuê phòng đều là chị cho. Mặc dù anh còn nhỏ, nhưng rất nhạy cảm, luôn cảm thấy dùng tiền của chị như thế không tốt lắm. Nhưng chị lại không ngại chút nào, rất thân thiết với anh, nói rằng chăm sóc bọn họ là việc chị phải làm. Ứng Trường Tình lại không thấy có cái gì là nên hay không nên, trái lại còn thấy áy náy trong lòng. Anh cảm giác được mẹ thật sự cũng không yêu thương chị như vẻ ngoài, giống như vì muốn lấy nhiều tiền hơn từ chị cho anh dùng vậy.

Một người con trai như anh, khi đó vẫn còn học cấp ba, không có năng lực kiếm tiền, lại không muốn thoải mái yên tâm dùng tiền của chị, mỗi ngày ăn uống trong lòng anh đều cảm thấy dày vò. Dày vò đến mức thỉnh thoảng còn cãi nhau ầm ỹ với mẹ vài câu, sau đó thì bị đánh, nhất thời quan hệ mẹ con rất tồi tệ.

Nhưng cái quan hệ tồi tệ kia cũng không giữ được bao lâu. Vào năm lớp 11, lúc mẹ anh đứng trước cổng trường chờ anh tan học, trong lúc vô tình nghe được hai học sinh xấu đi dạo bên ngoài đang bàn luận về chị anh, những lời hai cô ta nói thật sự rất khó nghe, cho nên mẹ anh liền đi ra chặn hai nữ sinh đó lại rồi xảy ra tranh chấp với họ, sau đó bị thương phải vào bệnh viện. Lúc nằm trên giường bệnh, hai nữ sinh kia chống gậy đi vào mở miệng châm chọc, ỷ bà không xuống giường được nên đốt ảnh, chân dung và album của Lệ Vân Đoan ngay trước mặt bà, dùng đủ loại lời lẽ độc ác nguyền rủa bà. Mẹ không chịu nổi đã xuống giường đánh họ, kết quả ngã trúng đầu, không tỉnh lại nữa.

Vào lúc đó tin tức được truyền ra, báo nói rằng một dì fan vì Lệ Vân Đoan mà đánh nhau với hai học sinh cấp ba, bất hạnh qua đời, theo đó Lệ Vân Đoan bị nhận đủ loại phê bình và chỉ trích. Nhưng ít ai biết được cái người vì cô mà đánh nhau, bất hạnh qua đời kia lại chính là mẹ ruột của cô.

Sau khi mẹ mất chị cổ vũ anh tham gia thi ngành nghệ thuật, học tập tốt để hoàn thành ước nguyện của mẹ. Tuy rằng anh nỗ lực học giỏi để đậu vào trường tốt, nhưng lúc học đại học cũng không được vui vẻ lắm. Có lẽ là do tâm lý phản nghịch, mặc dù từ nhỏ đã có hứng thú với diễn xuất, thế nhưng trong lòng lại giống như rất không thoải mái với sự sắp đặt của mẹ và chị, vì thế nội tâm vừa mâu thuẫn vừa xoắn xuýt. Chị sắp xếp cho anh rất nhiều cơ hội, dẫn anh đến một vài đoàn phim để thử vai, nhưng lúc nào anh cũng vừa lâm trận đã bỏ chạy. Thỉnh thoảng thật sự không nỡ nhìn chị đau lòng mới đi làm thế thân giết thời gian.

Lần gần đây nhất có một vị đạo diễn lớn họ Tào có ấn tượng không tệ với anh, có ý định cho anh diễn một vai trong bộ phim, anh đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Vốn nghĩ muốn đi gặp đấy, nhưng người nhà gọi điện thoại tới báo rằng ông nội bị té nên anh vội vã trở về. Lúc đó anh gọi điện cho chị, nói rằng thật sự không thể đi tới chỗ quay phim của đạo diễn Tào được, bản thân có ý định về nhà tìm việc làm ở dưới quê để thuận tiện chăm sóc ông nội, chị nôn nóng đến mức suýt khóc. Ráng nhịn để không nổi nóng với anh, trong điện thoại lại bảo anh về chăm sóc ông nội trước đi, sau đó tìm thời gian đi thăm hỏi cô Dư một chút.

Qua ba phút, anh muốn gọi điện thoại để xin lỗi chị, nhưng gọi tới thì không ai bắt máy. Về sau nữa, anh nhận được tin tức chị qua đời. Anh trốn ở dưới quê không dám ra ngoài, nếu không phải Lương Tiêu đi tìm thì có thể cả đời này anh cũng không ra ngoài nữa.

“Đại khái chính là như vậy.” Vốn không có nhiều chuyện, nhưng lời anh nói tương đối lộn xộn, vậy nên khiến miệng khô khốc, rất muốn uống một chút nước để xoa dịu cổ họng.

Anh bưng ly lên uống một hớp nước trà thơm ngát, lúc để ly xuống Trương Na Na lập tức châm thêm nước trà cho anh.

“Được rồi, tôi có thể hiểu được đại khái rồi.” Trương Na Na vỗ vỗ cánh tay anh, “Tôi cũng không còn gì để hỏi nữa. Chàng trai lớn lên lại đẹp trai như thế này thì nhất định sau này sẽ rất nổi tiếng! Chúng ta cùng nhau nỗ lực!”

“Làm phiền chị Na Na chăm sóc.” Ứng Trường Tình chân thành nói, “Em cũng sẽ cố gắng không rước thêm phiền phức cho chị, cố gắng học tập để làm việc cho tốt.”

Trương Na Na nói, “Chỉ cần cậu không làm gay, thì cho dù có đâm thủng trời chị cũng vá lại cho cậu.”

Ứng Trường Tình còn chưa kịp nói thì Diệp Thiền đã đẩy cửa đi vào, cô xách theo bao lớn bao nhỏ, sau khi ánh mắt khoá chặt vào mục tiêu, thì lập tức đề cao giọng nói, “Sao còn chưa cởi quần áo? Chờ tôi cởi cho cậu chắc?”

Mắt thấy cô muốn xông tới tự mình ra tay, Ứng Trường Tình vội vàng đứng lên chạy ra sau trốn, “Em tự làm, chị Thiền! Em tự làm…”

“Cởi ra nhanh lên.” Diệp Thiền đặt bao lớn bao nhỏ lên trên ghế, nhìn bộ dạng nhăn nhó của anh liền hận không thể trực tiếp đem anh cởi hết, “Cũng không phải chưa từng thấy, xấu hổ cái gì?”

Ứng Trường Tình sắp bị cô bức điên, “Xấu hổ không phải là rất bình thường hay sao?!”

“Được rồi được rồi, các cô gái tránh đi một chút.” Lục Thiệu Thanh trước tiên đuổi hai chị ra ngoài.

Trương Na Na quay đầu gọi, “Chị còn chưa có thấy mà! ”

“Lần tới cho chị nhìn, lần tới.”

Lục Thiệu Thanh mạnh mẽ đuổi hai người ra ngoài, còn mình ở lại bên trong, đóng cửa lại, nhẹ nhàng thở phào một hơi, sau đó đi qua kéo rèm cửa sổ lại.

Ứng Trường Tình vội vàng cởi bộ quần áo quê mùa bỏ đi, vừa thay vừa nói, “Lần sau đừng bắt tôi ăn mặc quần áo quê mùa như vậy nữa nha ông chủ! Tổn hại đến hình tượng của tôi.”

“Không như thế thì làm sao có thể hấp dẫn được ánh mắt của Na Na, cậu cho rằng cô ấy sẽ chịu dẫn dắt cậu sao?” Lục Thiệu Thanh lấy quần từ trong túi ra đưa cho anh, “Bộ này để lại đây, đợi chút nữa tôi bảo trợ lý lấy đi bỏ, tránh cho Diệp Thiền thấy được lại tức giận.”

Ứng Trường Tình mặc quần vào, kéo khóa lên, cài khuy áo. Tiếp theo anh hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn, “Có cái mạc [1].”

[1] Từ gốc là đầu sợi 线头, mình không hiểu từ này lắm nên để tạm như thế, ai biết thì nhắc mình sửa lại nhé

“Đợi một chút.” Lục Thiệu Thanh đi đến bàn làm việc tìm cái kéo, tìm tới tìm lui không thấy, anh ta trở lại bên cạnh Ứng Trường Tình, “Thôi đi, tôi giúp cậu cắn ra.”

“A, được.”

Ứng Trường Tình giở áo lên một chút, Lục Thiệu Thanh ngồi xổm xuống trước mặt anh, đưa miệng đến vị trí lưng quần, cắn cái mạc màu trắng kia, hàm răng nhẹ nhàng ma sát.

“Xong chưa thế?” Ngay lúc này Trương Na Na mở cửa đi vào, sai khi chứng kiến tư thế của bọn họ thì thiếu chút nữa đâm đầu chết ở cửa phòng của Lục Thiệu Thanh.

Ánh mắt của cô vô cùng kinh hoàng, “Giám đốc Lục, anh?! ”

Lục Thiệu Thanh đứng lên, ngón trỏ và ngón cái cầm một vật, “Là cái mạc, cô nhìn xem.”

Diệp Thiền ôm lấy Trương Na Na thật chặt, cố hết sức trấn an cô: “Bình tĩnh, Na Na. Em bình tĩnh một chút. Nghe chị nói, không nên dùng mắt hủ để nhìn người ta, chỉ có trai thẳng mới không care cái tư thế này, you know?”

Trương Na Na hít sâu, lại hít sâu, ánh mát gắt gao nhìn chằm chằm hai người kia, cố gắng bình ổn tâm tình của mình, “I know…”

Ứng Trường Tình buông áo xuống, nhíu mày, “Sao hai người lại còn nói tiếng Anh ở đây thế? Bắt nạt một người làng quê nghe không hiểu như tôi đúng không?”

Lục Thiệu Thanh chỉnh lại cổ áo của anh, “Ừ, đúng vậy đó.”

Advertisements

ಥ◡ಥ (⋟﹏⋞) (︶︹︺) (⊙_⊙) (≧∀≦ゞ ヾ(≧∇≦)ゞ (๑˃̵ᴗ˂̵)و (≖ᴗ≖✿) (≖︿≖✿) (~ ̄³ ̄)~ (ᇴ‿ฺᇴ) (ノ≧ڡ≦) (ᗒᗨᗕ) (๑✧∀✧๑) (TдT) ゞ (꒪⌓꒪) (ノ`□´)ノ⌒┻━┻ (;゚д゚) 凸(>皿<)凸 凸(¬‿¬) Σ(T□T) ԅ(♡﹃♡ԅ) (๑˃́ꇴ˂̀๑) ΣΣ(゚Д゚;) (◯Δ◯∥) (≧∇≦)/ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧∀≦*) ღゝ◡╹)ノ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s