“Tình” sâu một tấc – Chương 24 + 25 + 26.


❁ Con dâu nuôi từ bé của Trạng nguyên ❁

Chương 24:

Edit: Thanh Uyên

Mãi đến tận khi ngồi trên xe ngựa, khuôn mặt Khương Hạo vẫn còn tối sầm không nói lời nào.

Hạ Tình Tình cảm thấy có chút oan ức trong lòng, người gì mà, bảo đi ra ngoài chơi, cuối cùng cả cơm cũng không ăn. Vừa rồi không phải đi rất tiêu sái sao? Hiện tại xụ mặt cho ai xem? Nếu như không nỡ, có bản lĩnh thì trở lại đi!

Trong lòng cô có chút chua xót, trên gáy đột nhiên bị đập một cái, cô che đầu khuôn mặt lên án nhìn về phía Khương Hạo.

“Còn oan ức? Bổn công tử thật không hiểu, ngày thường trong phủ thiếu đồ cho ngươi ăn hay thiếu đồ cho ngươi dùng sao, để ngươi như vậy… Như vậy…” Nhớ đến dáng vẻ vừa rồi của cô, Khương Hạo cảm thấy thật khó để có thể mở miệng. Hắn vốn định tiêu sái đi thẳng một mạch, báo mối “thù” thất hẹn lần trước, không ngờ lại bị nha đầu tham ăn này kéo chân, thật là, một hơi nghẹn nửa vời ở trong lòng. Vậy mà nàng lại còn cảm thấy oan ức, nhìn một cái, cái miệng chề dài tới nỗi có thể treo vừa tận hai cái chai.

“A?” Hạ Tình Tình có chút sững sờ, hắn bất mãn là vì chuyện này sao? Không phải vì không nỡ bỏ Liễu Vũ Vi à? Nghĩ tới đây, cô bụm mặt nở nụ cười ngu ngơ, chút chua xót trong lòng đều bị quét đi sạch sành sanh.

Khương Hạo thấy bộ dạng ngốc nghếch kia của cô thực sự là không muốn để ý tới cô tiếp nữa, hắn có hơi bực mình nhìn ra ngoài cửa sổ, có điều, tâm tình vừa rồi bị Liễu Vũ Vi phá hoại đều đã khôi phục lại không ít.

Nha đầu ngốc này, toàn làm những chuyện ngu xuẩn, trên cõi đời này cũng chỉ có bổn công tử là không chê nàng.

Đầu tháng năm. Cửa Khương phủ treo vải trắng.

Cuối cùng Vu thị cũng không chịu đựng được, mang theo sự không cam lòng và hận thù, vĩnh viễn nhắm chặt hai mắt.

Ngày ngày Khương phủ đều có người đến phúng viếng, Khương đại nhân bận bịu đến nỗi đầu bạc hết cả nhưng cũng không còn cách nào khác, chuyện như vậy, ông không có mặt mũi nào để mở miệng nhờ Khương Hạo giúp đỡ.

Trong thư phòng, Khương Hạo đứng phía trước cửa sổ, nhìn lên ánh trăng lưỡi liềm, ánh mắt nặng nề.

Hạ Tình Tình đứng phía sau cách hắn không xa, nhìn bóng lưng của hắn, trong mắt lộ ra mấy phần lo lắng.

Vu thị chết rồi nhưng hắn lại không vui vẻ chút nào, cứ đứng trước cửa sổ như thế từ chạng vạng mãi cho đến hiện tại.

Lúc này, trong lòng Khương Hạo vẫn đang suy nghĩ về chuyện trước đây, nghĩ đến cái kí ức đã bị hắn cất giấu nhiều năm trước.

Từ khi Khương Hạo sinh ra, rồi bị giam trong một cái viện hoang vu hẻo lánh cùng với mẹ đẻ của mình, trong viện chỉ có một ma ma.

Mẹ đẻ của hắn ngày ngày đều chỉ có thể lấy nước mắt rửa mặt, oán giận vận mệnh bất công, ngoài ra không có một chút quan tâm nào đến hắn.

Ngày ngày trong viện chỉ được đưa đến canh thừa cơm lạnh, mùa đông lại càng khó khăn hơn, không có ai đưa chăn bông và lửa than tới, bọn họ chỉ có thể núp trong phòng, trên người bọc một cái chăn mỏng đã bạc màu nhưng vẫn run lẩy bẩy.

Mỗi lúc ấy, vị mẹ đẻ của hắn sẽ dùng ánh mắt hận thù nhìn hắn, khuôn mặt căm ghét.

Nếu căm ghét, vì sao lúc đó lại sinh hắn ra?

Người duy nhất cho hắn ấm áp chỉ có vị ma ma kia, bà sẽ hiền lành nhìn hắn, sẽ ôm hắn vào lòng dỗ hắn ngủ, sẽ híp mắt dưới ánh đèn may vá quần áo cũ rách của hắn.

Năm năm tuổi ấy, lúc hắn ngồi một mình dưới đất chơi bùn, trong viện có một người đến, một nữ nhân trẻ tuổi mặc xiêm y hoa lệ.

Nàng cầm theo một cái hộp gỗ đứng trước cửa viện nhìn hắn hồi lâu, sau đó đi về phía hắn, đặt hộp gỗ xuống rồi ngồi xổm trước mặt hắn, lấy một cái khăn từ trong ống tay áo ra nhẹ nhàng xoa mặt hắn, cười dịu dàng với hắn.

Nàng rất xinh đẹp, lại rất dịu dàng. Tiểu Khương Hạo ngơ ngác nhìn nàng, khuôn mặt bẩn thỉu lặng lẽ đỏ lên, lộ ra đôi chút ngu ngơ.

Nữ nhân xinh đẹp thấy thế thì nở nụ cười, nàng quay đầu mở hộp gỗ trên đất ra, lấy ra một cái bánh ngọt tinh xảo, đặt trước mặt hắn.

Tiểu Khương Hạo chăm chú nhìn cái bánh ngọt kia nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chăm chút hồi lâu, dưới ánh mắt chờ đợi của nữ nhân kia rốt cục cũng cầm một miếng, bỏ vào trong miệng.

Ngọt ngọt mềm mềm, hắn chưa bao giờ ăn được thức ăn tốt như thế, hắn ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, trong đôi mắt lấp loé ánh sáng.

Sau đó, cơ thể nho nhỏ của hắn cứ thế ngã về phía trước mà không có chút báo trước nào, đau đớn một lúc, hắn nhìn thấy bóng dáng nhanh chân rời đi của nữ nhân kia.

Thì ra, không phải tất cả nụ cười dịu dàng đều đại diện cho ấm áp, nó cũng có thể chứa đựng độc dược.

Cuối cùng, là vị ma ma già kia vội vã chạy tới dùng lòng trắng trứng giúp hắn ói ra, hắn mới có thể kiếm về được cái mạng này.

Từ đó về sau, hắn không còn chạm vào bánh ngọt nữa.

Năm bảy tuổi ấy, người nữ nhân sinh ra hắn kia qua đời.

Năm chín tuổi ấy, vị ma ma già kia cũng qua đời.

Từ đó, hắn thật sự trở thành một người cô độc.

Trong viện đổi một tỳ nữ xinh đẹp đến, nhưng hắn lại không mừng rỡ chút nào. Những thứ đẹp đẽ, đều có độc.

Quả nhiên, tỳ nữ kia không có hắn ăn cơm, nhục mạ hắn, dùng nhánh trúc đánh hắn, thậm chí, quấy rối hắn.

Dần dần, hắn đã quen thuộc với tất cả những thứ này, học được cách giấu đi tâm tình của mình, học được cách giấu tài.

Năm mười hai tuổi ấy, tỳ nữ kia bị phát hiện ngã vào trong một cái giếng cách rất xa viện, lúc được phát hiện thì cơ thể đã trương phềnh, trên mặt không có chỗ nào là tốt cả.

Sau đó, hạ nhân trong viện được tăng lên, đều là người mà người nữ nhân ở chính viện kia phái tới, cuộc sống của hắn lại càng khó khăn, khí tức trên người hắn cũng càng ngày càng âm trầm.

Năm mười lăm tuổi ấy, cuộc đời của hắn xảy ra thay đổi vô cùng lớn, đứa con trai trưởng duy nhất của lão già chết, rốt cục cũng nhớ tới đứa con bị bỏ xó là hắn. Hắn vào ở cái viện tốt nhất, ăn qua những món quý giá mà lúc trước chưa từng được thử, được mặc quần áo làm từ gấm vóc tốt nhất.

Đương nhiên người nữ nhân kia không cam lòng, lần lượt phái người vào trong viện của hắn, mê hoặc câu dẫn, bỏ thuốc đầu độc, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp nhưng vẫn không thành công, từ lâu hắn đã không còn là tên ngu xuẩn năm năm tuổi kia nữa. Những nữ nhân kia, đều từng gậy của hắn giết chết.

Hắn dùng thủ đoạn tàn bạo, xử trí hết tất cả những kẻ từng ám hại mình.

Hiện tại, rốt cục nữ nhân kia cũng chết rồi, thật ra hắn cũng không cảm thấy cao hứng bao nhiêu, chỉ cảm thấy có thể thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra hắn, không hề thích giết người một chút nào cả.

Chương 25:

Edit: Diệp Ngân

Beta: Thanh Uyên

Khương Hạo khẽ thở dài trong lòng, xoay người lại, đối diện với một đôi mắt to tròn mờ mịt, trong ánh mắt đều toàn là quan tâm săn sóc. Đột nhiên hắn cảm thấy ấm áp trong lòng.

Hắn còn có nha đầu này mà.

Hắn nghĩ, có lẽ sau này hắn sẽ không còn cô độc nữa.

Hắn đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ nhõm không ít, đi về phía cô, đưa tay phải ra nhẹ nhàng sờ lên gò má của cô, không phải là khuôn mặt quá xinh đẹp, nhưng lại khiến cho hắn cảm thấy rất an tâm.

Tuân theo ý nguyện trong lòng, hắn cúi người, nhẹ nhàng dán lên môi của cô.

Khí tức ấm áp vây quanh khuôn mặt cô, lông mi thật dài lướt qua mũi, Hạ Tình Tình cứng ngắc tại chỗ, hô hấp hơi chậm lại.

Hắn có chút vụng về mút lấy bờ môi của cô, ban đầu mút có hơi mạnh, sau đó hình như hắn cũng nhận ra nên lập tức giảm bớt sức lại, lại còn dùng đầu lưỡi vuốt ve môi cô. Sau đó, đầu lưỡi của hắn khều một cái, cạy hàm răng của cô ra, môi lưỡi cuốn lấy nhau, cùng tới cùng đi, ôn nhu lại triền miên.

Bịch bịch bịch. Không biết là tiếng tim ai đập mạnh vô cùng, càng lúc càng nhanh.

Hạ Tình Tình siết chặt vạt áo của hắn, ngửa đầu lên tiếp nhận nụ hôn, trong đầu như lâng lâng, hai chân có chút nhũn ra. Bàn tay nóng bỏng đúng lúc ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, cách một tầng váy mỏng, dường như muốn thiêu cháy cô.

Hô hấp quấn lấy nhau, nước bọt xen lẫn, âm thanh ái muội vang lên không ngừng trong căn phòng yên tĩnh.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc hai người cũng tách ra, Hạ Tình Tình thở hồng hộc dựa vào trong lồng ngực của hắn, hai gò má đỏ bừng, trong mắt ngân ngấn hơi nước, môi đỏ mọng bị hôn tới sưng lên, nhưng lại càng lộ ra vẻ kiều diễm.

Hầu kết của Khương Hạo trượt nhẹ, trên gương mặt tuấn tú cũng xuất hiện một lớp hồng nhạt hiếm thấy, ánh mắt hắn sáng quắc lên nhìn cô, trong mắt tựa như lộ ra một chút tình ý.

Cả người Hạ Tình Tình nóng lên vì bị hắn nhìn, rúc vào trong ngực hắn giống như một chú đà điểu.

Khương Hạo khẽ cười một tiếng, hôn lên vành tai đỏ chót của cô, sau đó đưa tay ôm cô vào trong lòng, giống như là đã mở ra được một đóa hoa.

Ngoài cửa sổ, trăng sáng vằng vặc. Trong nhà, năm tháng tĩnh lặng.

Bắt đầu từ đêm đó, quan hệ giữa cô và Khương Hạo rõ ràng thân mật hơn rất nhiều.

Hắn sẽ rút ra chút thời gian ăn cơm cùng cô, cùng cô tản bộ dưới ánh trăng, hắn sẽ để cô ngồi trên đùi rồi dịu dàng hôn cô, có lúc khi ở cạnh nhau thì hắn sẽ giống như làm ảo thuật mà lấy ra một cây trâm bằng ngọc, tươi cười cài lên cho cô.

Chuyện giường chiếu, hắn cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Mỗi đêm, hắn đều ôm chặt cô vào trong lòng, vuốt ve mái tóc dài của cô, ôm lấy cô rồi chìm vào giấc ngủ.

Thay đổi lớn như vậy khiến Hạ Tình Tình rất vui vẻ, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc.

Buổi tối hôm nay, Khương Hạo không tới tìm cô.

Có thể là hắn có việc, Hạ Tình Tình tự nhủ. Nhưng cô nằm trên giường, lăn qua lộn lại, làm thế nào cũng không ngủ được.

Chẳng qua chỉ mới nửa tháng, chẳng lẽ cô đã hình thành thói quen không có hắn là không ngủ được? Hạ Tình Tình thầm hoảng sợ.

Cô nghĩ, không lẽ cô nhập vai quá sâu?

Sáng sớm ngày hôm sau, Khương Hạo lại ra khỏi phủ, mãi cho đến tận buổi trưa cũng chưa thấy trở về.

Tình huống như vậy không phải là chưa gặp bao giờ, nhưng Hạ Tình Tình có hơi bất an, mí mắt giật không ngừng.

Lý Tấn đứng ở trước cửa Khương phủ, khuôn mặt trước giờ vốn luôn bình tĩnh, nay lại có hơi lộ ra kích động.

Tìm lâu như vậy, rốt cuộc cũng tìm được tin tức từ tiểu nhị ở một tửu lâu. Theo miêu tả của hắn, ở đây hơn một tháng trước, từng có một nữ tử mang mũ rèm đến tửu lâu này cùng công tử Khương phủ, lúc mà bọn họ rời đi, đúng lúc hắn đứng ở cửa lại nhìn thấy được dung mạo của nữ tử kia, có tám phần tương tự với nữ tử trong bức hoạ.

Y không biết có phải là nàng hay không, bức họa kia là chính y tự tay vẽ, nhưng thật ra y chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của nàng sau mười tuổi.

Tám phần tương tự, mặc kệ là có phải nàng hay không, y cũng muốn đích thân tới xác nhận. Y thật sự, rất nhớ nàng.

Siết chặt lòng bàn tay đang đổ mồ hôi, cố gắng duy trì dáng vẻ bình tĩnh, nhưng những bước chân lộn xộn đã tiết lộ tâm tình của y bây giờ.

Hà Minh dẫn Lý Tấn đi vào đại sảnh để chờ, mặc dù hắn không biết vì sao vì Trạng nguyên đại nhân chưa từng gặp mặt công tử nhà mình lần nào nhưng lại đột nhiên tới thăm hỏi, nhưng vị này vẫn là người mà hắn không nên đi đắc tội.

Hạ Tình Tình ở trong phòng cho tới trưa, rốt cuộc vẫn không nhịn được đi tìm Hà Minh, muốn hỏi xem hắn có biết Khương Hạo ra ngoài vì chuyện gì hay không, không hiểu sao lúc này trong lòng cô luôn cảm thấy bất an.

Mới vừa vào đại sảnh, nhưng liếc thấy có khách, cô cuống  quýt cúi người hành lễ chuẩn bị cáo lui, nhưng vị nam tử đang ngồi kia lại đột nhiên đứng dậy, thậm chí còn sơ sẩy làm đổ ly trà trong tay.

“Tình Tình…?!”

Chương 26:

Edit: Diệp Ngân

Beta: Thanh Uyên

Xưng hô vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vang lên, cô ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một vị nam nhân dung mạo thanh tú đang kích động nhìn cô.

Bước chân y có chút bối rối đi về phía cô, hai tay nắm thật chặt bả vai cô, “Là mội, thật sự là muội!”

Hốc mắt y lập tức đỏ bừng, môi không ngừng run rẩy, ánh mắt nhìn cô tràn ngập kinh hỉ, đã mất rồi lại tìm được, còn có… Đau xót được kiềm nén.

Đối diện với đôi mắt kia, Hạ Tình Tình đột nhiên cảm thấy choáng váng, trong lòng dâng lên cảm xúc bi thương khó nói, trong đầu lướt nhanh qua rất nhiều hình ảnh.

Thiếu niên nhỏ tuổi dắt tay một tiểu cô nương thấp hơn y cả một cái đầu vui vẻ chạy nhanh trên đồng ruộng…

Thiếu niên nhỏ tuổi ngồi xổm ở bờ sông, khuôn mặt ngập ý cười rửa tay giúp tiểu cô nương…

Thiếu niên nhỏ tuổi mặt đầy xoắn xuýt lại vô cùng cưng chiều giúp tiểu cô nương búi một búi tóc xiêu xiêu vẹo vẹo…

Từng hình ảnh, sinh động như thế, chân thật như vậy.

Cuối cùng hình ảnh dừng lại, thiếu niên đã trưởng thành dịu dàng sờ đầu tiểu cô nương, nói với nàng, chờ ta trở lại.

Sương mù dày đặc trước mắt rốt cuộc cũng tản ra, Hạ Tình Tình đột nhiên cảm giác được linh hồn mình run lên, sau đó cô kinh hãi phát hiện, cô vẫn còn ở trong cơ thể này, vẫn có thể cảm nhận được tất cả phản ứng của cơ thể này, nhưng cô không thể nào khống chế được cơ thể này nữa!

Sự phát hiện này để khiến cho cô ớn lạnh trong lòng, cô không ngừng gọi hệ thống, nhưng không được đáp lại.

Cô chỉ có thể cứng ngắc, cảm giác được trong mắt “mình” dần dần ướt át, sau đó từ từ ngẩng đầu lên, mang theo quyến luyến, khẽ gọi: “A Tấn ca…”

Vừa dứt lời, Lý Tấn cũng đã không kiềm chế được nữa, vươn hai tay ra ôm chặt lấy cô vào trong ngực, hốc mắt nóng lên, lồng ngực phập phồng kịch liệt, một khoảng trống lớn tồn tại đã lâu trong tim cuối cùng cũng được lấp đầy, lại đập mạnh mẽ trở lại.

Là nàng! Thật sự là nàng! Y rốt cuộc cũng tìm được nàng!

Mà lúc này trong lòng Hạ Tình Tình lại gào thét muốn thoát ra, nhưng cơ thể cô không nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn khuôn mặt nhu thuận của “chính mình” rúc vào trong ngực Lý Tấn, hai tay nhẹ nhàng vòng lên eo y.

“Các ngươi đang làm gì vậy?!”

Một giọng nói đầy tức giận vang lên, Khương Hạo mang bộ mặt đầy âm trầm sải bước đi tới, dùng sức lôi cô ra khỏi ngực Lý Tấn, sau đó lại đột nhiên thả tay cô ra. Trong nháy mắt khi đã cách xa Lý Tấn, Hạ Tình Tình giống như được giải thoát, lại có thể khống chế cơ thể lần nữa.

“Lý công tử, ngươi ôm tỳ nữ của ta làm gì?” Khương Hạo lạnh lùng mở miệng.

“Tỳ nữ… của ngươi?” Lòng kinh ngạc, mừng rỡ dần dần bình tĩnh lại, Lý Tấn khôi phục lý trí, nhớ lại vấn đề lúc trước đã quên mất, vì sao đột nhiên nàng lại rời khỏi thôn trang, tại sao lại ở Khương phủ. Lúc này nghe được lời nói của Khương Hạo, y kinh ngạc trợn tròn mắt.

Hạ Tình Tình vừa muốn mở miệng giải thích liền nghe Khương Hạo cười lạnh một tiếng: “Đúng vậy, tỳ nữ làm ấm giường của bản công tử.” Sắc mặt cô lập tức tái nhợt, trong lòng tự nhiên cảm thấy đau đớn.

“Ầm!”

Lý Tấn đấm một quyền thật mạnh khiến Khương Hạo té ngã xuống đất, hai mắt y đỏ tươi, sắc mặt dữ tợn, trong lòng vừa sợ vừa đau, y không dám tin, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt cũng như không phản bác lại của Hạ Tình Tình, y còn không hiểu gì sao? Bảo bối mà y cưng chiều từ trong tay, y vất vả lắm mới tìm được nàng, sao Khương Hạo lại dám sỉ nhục như thế! Hắn sao dám! Sao hắn lại dám? Y hận không thể giết hắn ngay bây giờ!

Lần nữa giơ lên một quả đấm thì chợt dừng lại, y không thể tin nhìn người nhào tới chắn trước mặt Khương Hạo, trong lòng giống như bị xé mạnh. Khương Hạo đẩy ra người nọ muốn đánh trả, lại bị nàng ôm chặt lấy.

“Lý công tử, ngài đi nhanh lên.”

Cô nhìn về phía y, trong mắt tràn ngập sự cầu xin, giống như là… Đột nhiên trở thành một người khác. Cô gọi y là, Lý công tử.

Y nắm chặt tay, ngăn lại chua xót trong ngực, khổ sở mở miệng: “Muội đi theo ta.”

Nghe vậy Khương Hạo đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như mũi tên, vừa muốn nhào tới đã bị Hạ Tình Tình liều mạng ôm lại, cô lắc đầu với y, lại nói lần nữa: “Ngài đi mau.”

Trong lòng thật đau, đau đến khổ sở, y còn rất nhiều điều muốn hỏi nàng, rất nhiều lời muốn nói với nàng, nhưng nàng lại chợt trở nên xa lạ như vậy, xa cách như thế giống như sự thân thiết lúc trước chỉ là ảo giác của y.

Y nhìn vẻ mặt cô vội vã kéo Khương Hạo đang không ngừng giãy giụa đi vào bên trong viện, không quay đầu lại.

Y chợt vươn tay về phía bóng lưng của cô theo bản năng, trong miệng lúng túng, muốn giữ lại, cuối cùng lại bất lực buông xuống, trên mặt tràn ngập thống khổ và mờ mịt.

Cô không cần y nữa sao?

Tại sao, tất cả đều thay đổi rồi?

Đây là… Báo ứng sao?

Advertisements

One thought on ““Tình” sâu một tấc – Chương 24 + 25 + 26.

ಥ◡ಥ (⋟﹏⋞) (︶︹︺) (⊙_⊙) (≧∀≦ゞ ヾ(≧∇≦)ゞ (๑˃̵ᴗ˂̵)و (≖ᴗ≖✿) (≖︿≖✿) (~ ̄³ ̄)~ (ᇴ‿ฺᇴ) (ノ≧ڡ≦) (ᗒᗨᗕ) (๑✧∀✧๑) (TдT) ゞ (꒪⌓꒪) (ノ`□´)ノ⌒┻━┻ (;゚д゚) 凸(>皿<)凸 凸(¬‿¬) Σ(T□T) ԅ(♡﹃♡ԅ) (๑˃́ꇴ˂̀๑) ΣΣ(゚Д゚;) (◯Δ◯∥) (≧∇≦)/ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧∀≦*) ღゝ◡╹)ノ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s