“Tình” sâu một tấc – Chương 27 + 28 + 29.


❁ Con dâu nuôi từ bé của Trạng nguyên ❁

Chương 27:

Edit: Diệp Ngân

Beta: Thanh Uyên

Vừa mới vào phòng, Khương Hạo chợt bỏ tay cô ra, trên mặt tràn đầy giễu cợt: “Sao thế? Ngươi sợ ta đánh tình lang của ngươi đến vậy sao?”

“Không, không phải vậy…” Hạ Tình Tình mệt mỏi đáp lại, muốn nói rằng bọn họ không phải loại quan hệ đó, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào, chẳng lẽ muốn cô nói cô không phải là Lý Uyển Tình, vừa nãy cô không thể khống chế được cơ thể của mình sao?

“Phải không? Không phải các ngươi đã ôm nhau sao? Không phải hắn bảo sẽ dẫn ngươi đi cùng hắn sao?” Khương Hạo cười to đầy châm chọc, trong mắt tràn đầy âm u, ngọn lửa thiêu đốt trong lòng như muốn khiến hắn nổ tung.

Ngày hôm qua, hắn nhận được một phong thư, trong thư viết về thân phận của Lý Uyển Tình cùng với quan hệ giữa Lý Tấn, cũng ám chỉ nàng tới Khương phủ là vì có ý đồ khác.

Hắn không tin nàng đến Khương phủ là vì có ý đồ khác, nữ nhân này ngốc như vậy, làm sao có thể là gian tế được? Nhưng hắn không dám xác định những nội dung khác trong thư có phải là giả hay không. Hắn chưa bao giờ hỏi lai lịch của nàng, chỉ biết người đã vào viện của hắn thì đã là người của hắn rồi, nhưng nếu như trong lòng cô có người thì sao? Nếu chỉ vì sợ mà nàng khuất phục mình thì sao đây? Đúng vậy, lần đầu tiên gặp hắn đã doạ nàng, sau đó thì… Khương Hạo không dám nghĩ thêm nữa, hắn nằm trằn trọc trở mình trên giường, một đêm chưa ngủ.

Đến lúc trời vừa sáng, hắn liền lập tức lên đường đến thôn Hạnh Hoa, hắn muốn tự mình điều tra chân tướng, cho nàng một câu trả lời, cũng cho mình một câu trả lời.

Hơn một canh giờ ra roi thúc ngựa [1], lòng tràn đầy lo lắng, nhưng hắn tra được thứ gì?

[1] Ra roi thúc ngựa (加鞭  ): Trong này ý là ngựa đã chạy nhanh rồi còn thúc cho đi nhanh hơn.

A, thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ vô tư, có tình ý với nhau, khổ sở chờ nhau năm năm…

Mỗi một chữ giống như đang cười nhạo hắn, cười nhạo hắn uổng công vô ích.

Nhưng nghĩ đến sự ôn nhu triền miên những ngày qua, cô thẹn thùng vui vẻ, hắn thầm ôm một chút hy vọng trong lòng, muốn trở lại nghe nàng giải thích.

Chỉ cần nàng nói hiện tại trong lòng chỉ có hắn, hắn sẽ tin tưởng, không truy cứu chuyện trước kia nữa.

Nhưng hắn đã nhìn thấy cái gì?

Bọn họ ôm nhau, tình chàng ý thiếp, chướng mắt tới chết tiệt! Giống như đang tàn nhẫn tát hắn một cái!

Vừa nghĩ tới tình cảnh lúc nãy, ngực hắn lại khó chịu, trong đầu đột nhiên đau.

Nhìn dáng vẻ muốn giải thích nhưng lại không nói được gì của cô, lửa giận nén trong lòng lập tức bộc phát ra, hắn kéo cô qua, dùng sức cắn lên môi cô, thô bạo phát tiết lên môi cô.

Hạ Tình Tình bị cắn đau đến chảy nước mắt, giãy giụa theo bản năng, nhưng động tác này lại làm Khương Hạo tức giận hơn.

“Sao nào? Thấy Lý Tấn rồi nên hôn cũng không cho hôn?”

Khương Hạo cười nhạt, kéo cô đẩy mạnh lên giường, đi đến sau lưng dùng sức xé váy cô.

“Hôm nay ta không chỉ muốn hôn ngươi, còn phải thao chết ngươi! Để ngươi không có thời gian đi quyến rũ nam nhân khác!”

Vừa nói, hắn thô bạo xé ra váy và quần, để cô ở tư thế quỳ rạp, không có bất kỳ khúc dạo đầu mà trực tiếp đi vào.

“A!”

Đau đớn như bị xé rách truyền tới từ phía dưới người, Hạ Tình Tình đau đến run rẩy, cô nằm sấp ở trên giường, nước mắt lăn xuống, trong lòng lại càng đau đớn dữ dội.

Giờ khắc này, cô cảm thấy vô cùng khuất nhục và khó chịu. Hắn đè lên cô, chỉ xem cô như công cụ phát tiết.

“Kêu đi! Không phải bình thường rất dâm đãng sao! Sao bây giờ lại như ngừoi câm rồi!”

Khương Hạo đỏ mắt mạnh bạo đâm rút, hung hãn xoa ngực cô, lửa giận trong lòng lại càng đốt mãnh liệt.

Hạ Tình Tình siết chặt tay, móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay, hạ thân đã sớm đau đến tê dại, cô dùng sức cắn đầu lưỡi, không để cho mình phát ra một tiếng nào.

Khương Hạo ở phía sau lưng thấy cô siết chặt tay, trong đầu lại càng bị lửa giận và lòng đố kị thiêu đốt cho không còn lý trí, trong lòng càng lúc càng khó chịu, hắn hung hăng cắn lên bả vai cô, nắm lấy eo cô liều mạng thao cô.

“Ngươi chỉ có thể là của ta! Chỉ có thể bị một mình ta thao! Dù có chết, ngươi cũng là của ta!”

Không biết qua bao lâu, trận phát tiết này rốt cuộc cũng ngừng lại, Khương Hạo rút hạ thân ra, lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng, hắn lật người cô lại, Hạ Tình Tình đã sớm hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt trắng xám, trên mặt ướt đẫm nước mắt, khóe miệng đầy máu, trên ngực đủ vết xanh tím, vết thương ở bả vai lại càng đáng sợ hơn, da thịt bên ngoài chảy máu không ngừng. Hạ thân của cô đã bị thao đến sưng đỏ, chưa kể tinh dịch đặc sệt chảy ra còn kèm theo cả vết máu.

Mặt Khương Hạo trắng bệch, giống như bị đổ một chậu nước lạnh xuống đầu, lửa giận lập tức bị dập tắt. Hắn lập tức khôi phục lý trí, không dám tin tưởng tất cả những thứ này đều do mình gây ra, không dám tin mình khiến cô bị thương thành như vậy.

Không phải vậy, hắn không muốn như vậy.

Trong lòng lập tức dâng lên bất an cùng kinh hoảng, tay hắn run run ôm cô vào trong ngực, gào to để cho Hà Minh đi tìm y nữ.

Lúc Hạ Tình Tình tỉnh lại đã là buổi tối ngày hôm sau. Cô chậm rãi mở mắt ra, trên bả vai truyền tới từng cơn đau đớn, phía dưới có chút lành lạnh, giống như vừa mới được xoa thuốc, cổ họng cô khô khốc, tay hơi giật giật, mới phát hiện tay cô bị người khác nắm chặt lấy. Cô hơi cử động một chút, chủ nhân của bàn tay liền ngẩng đầu lên.

Chương 28:

Edit: Thanh Uyên

“Ngươi… rốt cuộc ngươi cũng tỉnh rồi?” Khương Hạo nghẹn giọng, trên khuôn mặt luôn bình tĩnh vô tình, lúc này lại mang theo căng thẳng và thấp thỏm, đôi mắt vốn đen tuyền nay tất cả đều toàn là tơ máu.

Hạ Tình Tình liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng dời tầm mắt đi, không nói gì cả.

Thấy vậy, trên mặt Khương Hạo xẹt qua sự luống cuống, hắn mím môi, nhẹ nhàng hỏi: “Ngươi có khát không? Có muốn uống chút nước không?”

Nói rồi cũng không chờ cô trả lời, lập tức vội vã rót chén nước, nâng cô dậy thật nhẹ nhàng, đưa chén nước tới trước mặt cô.

Yết hầu thật sự đang rất khát, Hạ Tình Tình buông mắt xuống, nhận lấy chén nước uống xong lại tiếp tục nằm xuống.

“Ngươi… Ngươi có đói bụng không… Nằm lâu như vậy nhất định đói rồi… Nhà bếp có hầm canh gà nóng… Ta lập tức gọi người đi lấy mang qua… Có muốn uống chút canh không… Ngươi muốn ăn gì có thể nói với ta…” Khương Hạo cằn nhằn liên miên, trên mặt còn mang theo sự cẩn thận không dễ phát hiện.

“Công tử.” Hạ Tình Tình cắt ngang lời hắn, trong lòng có chút khổ sở, uể oải, “Ngài không cần như vậy, nô tỳ chỉ cần nghỉ ngơi một lúc.”

Nghe vậy vẻ mặt Khương Hạo liền cứng đờ, trong đôi mắt loé qua sự đau thương, buông hai bàn tay đang nắm chặt ra, cuối cùng, hắn than nhẹ một tiếng: “Vậy ngươi nghỉ ngơi đi… Ta… Ta đi trước.”

Thấy cô nhắm hai mắt không phản ứng, hắn cũng không thể làm gì khác hơn ngoài rời đi.

Trong nháy mắt khi cửa phòng đóng lại, Hạ Tình Tình mở mắt ra, kinh ngạc nhìn trần nhà.

Tại sao chuyện lại thành ra như vậy?

“Kí chủ, cô không sao chứ?” Hệ thống có chút luống cuống mở miệng.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Hạ Tình Tình nhắm mắt, trong mắt đã khôi phục lại sự yên tĩnh.

Theo lý thuyết khi cô đến thì đã phải hoàn toàn dung hợp với kí chủ, kế thừa tất cả kí ức, những tâm tình tình cảm cô cũng phải nhận được hết. Nhưng từ khi cô đến đây, không chỉ không nhận được đầy đủ các kí ức, hơn nữa cô còn không một lần cảm nhận được tâm tình chập chờn của kí chủ, mãi đến tận ngày hôm qua khi cô gặp được Lý Tấn. Trong nháy mắt đó, cô có được ký ức kiếp này của kí chủ, từ mười năm làm bạn, đến khi Lý Tấn rời đi chỉ còn nàng chờ đợi, cảm nhận được nhớ nhung, chờ đợi và yêu say đắm trong năm năm qua của nàng, nhưng trong nháy mắt đó cô lại không thể nào khống chế được cơ thể, như một con rối bị điều khiển mọi cử động. Điều này thực sự quá kì lạ, lẽ nào hai người không hề dung hợp?

Biết được suy nghĩ trong lòng cô, hệ thống khó khăn mở miệng: “Chuyện cơ thể bị khống chế tôi cũng không thể nào giải thích được. Hơn nữa lúc trước, tôi có cảm nhận được một số mệnh bị ẩn giấu trên thân thể này, nhưng bị cái gì đó áp chế, ngày hôm qua lúc cô bị khống chế khi nhìn thấy Lý Tấn, cái số mệnh kia đột nhiên bạo phát. Tôi có thể khẳng định là cô đã hoàn toàn dung hợp với cơ thể này, nhưng kì lạ là, cái số mệnh này không thuộc về cô cũng không thuộc về cái cơ thể này, nó hoàn toàn tách biệt với số mệnh của cô, khi cô lại điều khiển được cơ thể này lần nữa thì nó lại biến mất. Hiện tại tôi chỉ có thể suy đoán, cái này có liên quan đến Lý Tấn.”

Hạ Tình Tình gật đầu, đúng vậy, sự kì lạ của cô bắt đầu từ khi gặp Lý Tấn. Người đã khống chế cơ thể hẳn là Lý Uyển Tình, cái số mệnh bí ẩn kia có lẽ cũng là nàng, ngay lúc Lý Tấn nhìn về phía cô, cô chắc chắn không nhìn lầm sự yêu thương trong mắt kia, đó có lẽ là nguyên nhân khiến cái số mệnh bí ẩn đấy bạo phát. Nhưng rõ ràng cô đã dung hợp với cơ thể này rồi, tại sao lại giống như chia thành hai người, số mệnh mang theo cũng bị chia làm hai? Trước khi cô đến, kí thể đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nàng lại rời khỏi thôn Hạnh Hoa? Đây là chuyện mà kiếp trước không hề có. Còn nữa, nếu Lý Tấn và kí thể đều ngươi tình ta nguyện thì tại sao kiếp trước lại xảy ra biến cố để Liễu Vũ Vi thành nữ chính? Kết cục của kí thể là gì? Hết một lại một nghi vấn không ngừng xuất hiện, giống như giữa chúng vừa có liên quan đến nhau, lại vừa như không có.

Quá phức tạp, Hạ Tình Tình suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra.

“Kí chủ, cô cũng đừng cuống lên quá, cô đừng quên, nội dung kịch bản của kiếp trước sẽ xuất hiện tuỳ lúc, có lẽ qua một thời gian ngắn nữa chúng ta sẽ có đáp án.”

“Ừm.” Hạ Tình Tình thở ra một hơi thật dài.

“Còn có, kí chủ… Cô và Khương Hạo…”

Nghe vậy, vẻ mặt của Hạ Tình Tình biến đổi, cô đột nhiên không biết phải tiếp tục thế nào nữa.

Uổng cho cô vô cùng tin tưởng sẽ công lược được Khương Hạo, còn đưa cả trái tim của mình, có thể ở trong lòng hắn, cô vẫn chỉ là đồ chơi làm ấm giường mà thôi.

Cô bây giờ, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt trong một quãng thời gian.

Cô biết cô như vậy là không đúng, nhưng hiện tại thực sự cô không có cách nào để đối mặt, cô vốn tưởng rằng, cô trong lòng hắn đã có một chút nặng nhẹ, đúng là mỉa mai…

Chờ một chút nữa đi… Chờ cô thu dọn xong tình cảm này của mình đã… Chờ lấy lại được cảm tình này, sẽ không phải khổ sở như vậy nữa, cô sẽ lại tiếp tục…

Hạ Tình Tình mệt mỏi nhắm mắt lại, cố gắng không để ý tới đau đớn mơ hồ trong lòng nữa.

Mấy ngày kế tiếp, Hạ Tình Tình đều lấy lí do dưỡng thương ở lại trong phòng.

Trong thư phòng Khương Hạo lại đập nát một cái nghiên mực.

Mấy ngày nay, nàng đều luôn bình tĩnh lễ phép với hắn, lạnh lùng xa cách, khiến hắn cực kì không quen! Hắn cũng không thể trước sau đều luôn bình tĩnh được, trong lòng lại càng khổ sở khó chịu. Hắn nhớ ánh mắt ỷ lại của nàng khi nhìn hắn, dáng vẻ tức giận bĩu môi, còn có vẻ mặt thẹn thùng đỏ mặt khi bị hắn hôn môi.

Hắn biết, là vì hắn kích động nên làm tổn thương nàng, nhưng nàng không có sai sao? Là nàng che giấu trước, lại còn không dứt khoát với Lý Tấn, cũng không giải thích bất kỳ điều gì.

Hắn đã tự hạ mình lấy lòng nàng, nàng còn muốn thế nào? Hay là nói, đây mới là thái độ vốn có của nàng, gặp được Lý Tấn rồi nàng liền không muốn làm hắn vui lòng nữa?

Giữa lúc hắn đang vô cùng phẫn nộ lại buồn bực, Hà Minh đi đến truyền lời: “Công tử, Liễu tiểu thư của phủ Tể tướng đến chơi.”

“Không gặp!” Trong lòng Khương Hạo sinh ra chút phiền chán, dạo gần đây sao nữ nhân này cứ bám dai như đỉa, hắn cũng không phải tên ngốc, hiện tại cũng không hơi đâu đi diễn xiếc với nàng, nhưng đột nhiên, hắn lại như nghĩ tới điều gì, quỷ thần xui khiến thế nào lại gọi lại Hà Minh đang tính rời đi: “Chờ đã. Dẫn nàng đến phòng khách, ta sẽ ra.” Hắn dừng một chút, “Gọi Lý Uyển Tình đến phòng khách luôn.”

Chương 29:

Edit: Thanh Uyên

Hạ Tình Tình sửa soạn cho mình xong thì vâng mệnh đến phòng khách, trong lòng không có một chút hồi hộp.

Chờ đến khi cô vào phòng khách, nhìn thấy Liễu Vũ Vi khéo léo xinh đẹp ngồi bên cạnh Khương Hạo thì bước chân thoáng dừng lại, lập tức cúi người tiến lên hành lễ.

Khương Hạo ngồi trước bàn, vừa nhẫn nhịn đáp lại qua loa với người nữ nhân ồn ào bên cạnh, thỉnh thoảng lại lén lút liếc nhìn phản ứng của cô, nhưng lại chỉ thấy cô hơi cúi đầu, vẫn luôn bình tĩnh, khiến hắn bất giác nắm chặt chén trà trong tay.

Liễu Vũ Vi thấy người bên cạnh đột nhiên không còn lên tiếng nữa thì quay đầu, đúng lúc nhìn thấy Hạ Tình Tình đi vào, trong mắt loé qua sự tàn khốc, sau đó nàng ta nở nụ cười, lơ đãng mở miệng: “Khương công tử, vị tỳ nữ bên cạnh công tử này đúng là thú vị.”

Thú vị? Là to gan mới đúng. Khương Hạo nhếch khoé miệng, dám to gan tỏ thái độ với chủ nhân của mình, trên đời này có lẽ cũng chỉ có nàng như thế.

Liễu Vũ Vi không để ý đến việc Khương Hạo không trả lời, nàng ta liếc mắt cười nói với hắn: “Lần trước nhìn thấy vị cô nương này ở tửu lâu đã cảm thấy rất có duyên với nàng, lần này đến đây cũng có ý muốn xin nàng từ chỗ Khương công tử, không biết công tử có nguyện ý không?” Dừng một lát, nàng lại nói tiếp: “Ta thật sự rất yêu thích nàng, đồng ý đổi bằng mười mấy tỳ nữ khác.”

Khương Hạo nghe vậy khẽ xì thầm trong lòng, ai hiếm lạ gì tỳ nữ của ngươi chứ? Hắn đang định mở miệng từ chối, nhưng thoáng nhìn qua dáng vẻ cúi đầu thờ ơ của Hạ Tình Tình, trong lòng chợt nổi cáu, hiện tại không muốn thừa nhận vị trí của cô trong lòng hắn, vẻ mặt liền đanh lại, ho nhẹ một tiếng nói: “Bổn công tử luôn luôn tôn trọng suy nghĩ của người bên cạnh, phải hỏi xem nàng nghĩ thế nào đã.”

Nói xong, hắn nín thở vội vàng nhìn chằm chằm Hạ Tình Tình, thầm nghĩ, chỉ cần nàng đồng ý ở lại bên cạnh hắn, hắn lập tức không tính toán với nàng nữa, hắn sẽ đối xử với nàng thật tốt, sẽ có một ngày, lòng nàng sẽ cam tâm tình nguyện chỉ có một mình hắn.

Hạ Tình Tình hoàn toàn không đoán được ý nghĩ của hắn, cô nén lại cảm xúc chua xót trong lòng, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, hơi cúi người, giọng điệu không có một chút dao động: “Nô tỳ hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của công tử, nếu công tử đồng ý, nô tỳ đương nhiên cũng đồng ý.”

Khương Hạo đột nhiên nắm chặt bàn tay, ánh mắt nhanh chóng trở nên lạnh lẽo, trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận, nàng muốn rời khỏi hắn như vậy sao? Không muốn ở cạnh hắn đến thế ư? Quả nhiên trong lòng nàng vốn không có hắn! Những suy nghĩ của hắn tất cả đều như một trò cười!

Mặt hắn tối sầm lại, cắn răng cười lạnh nói: “Được! Đã như vậy, Liễu tiểu thư cứ việc mang người đi đi! Trong phủ của bổn công tử cũng không thiếu tỳ nữ!”

Liễu Vũ Vi làm bộ như chưa thấy dáng vẻ che dấu của hắn, cười nói cảm ơn.

Hạ Tình Tình nở nụ cười tự giễu trong lòng, nhếch nhẹ khoé môi, thẫn thờ hành lễ xin cáo lui, sau đó sau đó cùng Liễu Vũ Vi rời khỏi Khương phủ.

Phía sau, Khương Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên lại đập phá hết tất cả những cái chén trên bàn.

Trên đường đến Liễu phủ, giọng nói vội vàng của hệ thống vang lên: “Kí chủ, Liễu Vũ Vi này chắc chắn không phải loại người hiền lành gì! Cô đi như thế rất nguy hiểm!”

Trong lòng Hạ Tình Tình rất bình tĩnh, đương nhiên cô biết.

Mấy ngày trước, Hà Minh có tiết lộ với cô chuyện Khương Hạo đi tới thôn Hạnh Hoa, kết hợp với hành vi lúc trước của hắn, có lẽ là đã biết được gì đó nên muốn đi kiểm chứng, người bí mật thông báo này nhất định chính là Liễu Vũ Vi. Nàng ta đã biết quan hệ giữa cô và Lý Tấn, cho nên dùng cách này để đối phó gây xích mích cho cô, nếu Khương Hạo tàn nhẫn hơn một chút, nói không chừng cô đã sớm mất mạng từ lâu, đây cũng coi như là một kế sách hay. Lần này nàng ta xin Khương Hạo mang cô đi, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho cô, còn cô chẳng qua là tương kế tựu kế, cũng muốn thử xem có thể kích phát nội dung kịch bản của kiếp trước hay không, hơn nữa, rời đi cũng có thể giúp cô làm lạnh lại tình cảm của mình.

Xe lái từ cửa đi vào phủ Tể tướng, tiếp tục đi thêm một đoạn, càng đi càng xa…

Lúc này, phủ Trạng nguyên, Lý Tấn đang ngồi trong phòng, ngây người nhìn bức chân dung trong tay. Mấy ngày nay đã mấy lần y đến Khương phủ tìm nàng, nhưng đều không thấy người. Y không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, tại sao lúc trước nàng lại rời khỏi thôn trang, tại sao nàng lại trở thành tỳ nữ của Khương Hạo ở Khương phủ, tại sao nàng lại trở nên xa lạ đến thế. Là y tới chậm sao? Y còn chưa kịp sửa chữa đã mất đi nàng rồi sao?

Lúc này, một nam tử mặc áo xanh sắc mặt mang theo nét lo lắng đi tới, thấp giọng nói: “Đại nhân, hôm nay Liễu tiểu thư đến Khương phủ, lúc đi còn mang theo Lý cô nương.”

“Ngươi nói cái gì?!” Lý Tấn lập tức đứng phốc dậy, mở to mắt, khắp khuôn mặt đều là sự kinh hoảng, trong đầu vô cùng hỗn loạn, sự hoảng sợ không ngừng lan tràn trong lòng, tại sao lại như vậy? Y vốn biết nàng ở Khương phủ, như vậy ít nhất cũng an toàn cho nàng, y lại phái thêm người theo dõi ở bên ngoài… Nhưng hắn không ngờ rằng! Khương Hạo lại giao nàng cho Liễu Vũ Vi!

Vừa nghĩ tới hiện tại nàng đang ở trong tay Liễu Vũ Vi, hai tay y liền run rẩy không ngừng, gân xanh trên trán như muốn vỡ ra, chết tiệt! Đáng ra ngày đó dù cho phải bức ép y cũng phải mang nàng về!

Y không để ý đến thứ khác nữa, nhanh chân đi ra ngoài: “Đến phủ Tể tướng!”

Khương Hạo ngồi trong phòng, sự tức giận trong lòng vẫn không giảm chút nào.

Trước mắt vẫn không ngừng hiện lên khuôn mặt trắng xám nhưng quật cường của người nữ nhân kia.

Nghĩ đến nàng, lòng hắn lại vừa giận vừa đau, còn mang theo một chút mờ mịt.

Lần đầu gặp gỡ hắn đã bị đôi mắt của nàng hấp dẫn, tuy là mông lung ươn ướt nhưng lại lộ ra nét điềm đạm đáng yêu, hoàn toàn không giống với người đàn bà đã sinh ra hắn kia, đôi mắt của nàng rất trong suốt, rất sạch sẽ, không có tính toán cũng không có căm ghét, khiến hắn không thể nào ghét được nàng, thậm chí, còn khiến hắn sa vào trong đó.

Sau đó, rõ ràng nàng sợ sệt nhưng lại giả vờ dũng cảm, rõ ràng thẹn thùng nhưng lại to gan bày tỏ tâm ý của mình với hắn, khiến hắn ngày càng để tâm đến nàng hơn, thậm chí… Có dục vọng với nàng.

Sau đó, thỉnh thoảng nàng lại thể hiện một mặt khác của mình, thích trâm ngọc nhưng không thích trâm vàng, lúc tức giận oan ức sẽ bĩu môi lén lún trừng to mắt, khiến hắn cảm thấy nàng vừa to gan, nhưng cũng vừa cảm thấy nàng có chút đáng yêu khó nói.

Nàng sẽ dùng ánh mắt ỷ lại để nhìn hắn, sẽ quan tâm hắn khi hắn đau khổ.

Lúc hôn môi nàng, hai bên tai hắn sẽ nóng lên, trong lòng cũng nóng lên. Lúc nàng tách ra nằm ở dưới người hắn, hắn cảm thấy cả tim mình như được lấp đầy.

Nàng cứ như thế, từ từ cắm rễ trong lòng hắn.

Nhưng ngay tại lúc hắn cảm giác như mình có thể nắm giữ được hạnh phúc, không còn cô đơn nữa thì tất cả những thứ này lại đốt nhiên tan biến.

Nàng ôm Lý Tấn, trong mắt đầy sự quyến luyến. Bọn họ lớn lên cùng nhau, nàng thậm chí còn khổ sở đợi hắn năm năm.

Vậy hắn là gì chứ?

Hắn cảm giác như mình bị lừa, hận không thể bóp chết nàng ngay lập tức, không có ai có thể sống sót sau khi lừa gạt hắn cả!

Nhưng hắn không xuống tay được, hắn không nỡ, buồn cười làm sao, Khương Hạo hắn, đời này thế mà lại có mối uy hiếp.

Hắn tức giận, đố kị, nhưng càng sợ, sợ nàng lựa chọn trở lại bên cạnh Lý Tấn mà không cần hắn nữa. Vì mất kiểm soát, hắn đã làm tổn thương nàng.

Hiện tại, hắn thế mà lại để nàng rời đi.

Nàng luôn có cách khiến hắn lúc đối diện với nàng, trở nên mất lý trí.

Cái nữ nhân đáng chết này! Khương Hạo đột nhiên nện một đấm lên bàn, hai mắt đỏ lên.

Nàng lừa đi trái tim của hắn, khiến hắn không còn là kẻ từng luôn bình tĩnh ẩn nhẫn nữa, dựa vào cái gì mà có thể đi nhanh như thế! Nàng cho rằng rời đi thì sau này sẽ có cơ hội đi tìm Lý Tấn sao! Vọng tưởng! Hắn đã nói, nàng chỉ có thể là của hắn!

“Người đâu! Chuẩn bị ngựa đến phủ Tể tướng!”

Advertisements

2 thoughts on ““Tình” sâu một tấc – Chương 27 + 28 + 29.

ಥ◡ಥ (⋟﹏⋞) (︶︹︺) (⊙_⊙) (≧∀≦ゞ ヾ(≧∇≦)ゞ (๑˃̵ᴗ˂̵)و (≖ᴗ≖✿) (≖︿≖✿) (~ ̄³ ̄)~ (ᇴ‿ฺᇴ) (ノ≧ڡ≦) (ᗒᗨᗕ) (๑✧∀✧๑) (TдT) ゞ (꒪⌓꒪) (ノ`□´)ノ⌒┻━┻ (;゚д゚) 凸(>皿<)凸 凸(¬‿¬) Σ(T□T) ԅ(♡﹃♡ԅ) (๑˃́ꇴ˂̀๑) ΣΣ(゚Д゚;) (◯Δ◯∥) (≧∇≦)/ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧∀≦*) ღゝ◡╹)ノ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s