Môn đăng hộ đối – Chương 21.


Chương 21: Đánh đổi vì yêu.

Edit: Thanh Uyên

Đêm, nhà hàng Lục Lương.

“Anh hai, em đã đến đây ăn rất nhiều thứ, rất quen thuộc với những món ăn ở Long Thành. Lần này em mời anh nha.”

Tiêu Trác nhìn người lui tới trong đại sảnh, lại nhìn vị trí của cửa lớn phía đối diện anh một chút, “Tiểu Hàm, nơi này không có phòng riêng sao?”

“Phòng riêng ở đây đều phải đặt trước nửa tháng, đại sảnh cũng rất được mà, rất thuận tiện.”

Trong ngôi nhà toàn quy củ như nhà của chúng ta còn có thể xuất hiện một người như em, đến cả ông trời cũng cảm động, không nhìn khuôn mặt nhỏ của em gái nữa, Tiêu Trác nhìn về phía phục vụ vẫy vẫy tay, “Gọi ông chủ của các cậu tới đây một chút.”

“Xin quý khách chờ một lát.”

“Quý khách, có chuyện gì không ạ?”

“Ông chủ, chúng tôi là từ Nam Kinh rất xa đến đây thưởng thức món ăn của Lục gia, không biết có còn phòng khách nào không?”

“Phòng khách của chúng tôi là phải đặt sớm trước nửa tháng, hôm nay đã đầy khách. Nhưng nếu quý khách từ nơi xa như vậy đến đây, chúng tôi có thể tặng miễn phí một phần ăn sáng.”

“Ông chủ không thể nể mặt tôi chút sao.”

Tiêu Hàm kéo kéo tay áo người đàn ông, “Anh hai”, anh đừng làm người khác khó chịu.

Lúc này ông chủ mới chú ý tới Tiêu Hàm, nhìn dáng vẻ của cô lại tựa hồ nhớ ra được gì đó, “Xin hỏi cô là Tiêu tiểu thư sao?”

“Ông biết tôi?”

“Tiêu tiểu thư, lần trước ngài và Thẩm công tử có cùng đến đây. Ở đây Thẩm công tử có riêng một căn phòng khách, cậu ta nói nếu lần sau ngài đến thì có thể trực tiếp đi đến căn phòng đó. Khoảng thời gian trước tôi quá bận rộn nên không có thời gian phân phó, thực là ngại quá.”

Thẩm Văn Đào, hình như đều luôn tỉ mỉ chăm sóc mọi người như vậy, “Vậy anh hai, chúng ta lên phòng khách được không?”

“Đi chứ, sao không đi được.” Đã có người lấy lòng, sao không vui vẻ tiếp nhận được.

“Quý khách, xin mời.”

Phòng khách này được trang trí rất thanh lịch, nhưng vẫn vô cùng xa hoa. Cái bàn làm từ gỗ trắc [1], một bộ dụng cụ trà bằng tử đàn, trên tấm bình phong thêu mặc trúc [2] của Trịnh Bản Kiều [3], mỗi phía của bốn góc đều treo đèn lồng, trong không khí còn tràn ngập mùi hương trầm thuỷ. Không chỗ nào là không biểu lộ ra phẩm vị không hề tầm thường của chủ nhân.

[1] Gỗ trác từ gốc là 红酸枝木

[2] Mặc trúc 墨竹

[3] Trịnh Bản Kiều 郑板桥: Trịnh Bản Kiều tên là Trịnh Tiếp, tự là Khắc Nhu. Bản Kiều là danh xưng của ông. Ông quê ở Giang Tô, Hưng Hóa, làm tiến sỹ dưới thời vua Càn Long đời nhà Thanh. Ông tạm trú ở Dương Châu, được mệnh danh là “Tam tuyệt”: thơ, họa, và thư pháp nổi tiếng một đời. (Nguồn: Minghui.org)

“Anh hai, hôm nay anh đi tìm bác Hạng nói chuyện gì thế?”

“Nhóc con không nên hỏi chuyện linh tinh của người lớn.”

“…”

“Nhưng mà hôm nay anh của em rất vui vẻ, em trả lời anh một vấn đề trước, anh sẽ nói cho em biết.”

“Vấn đề gì?”

“Thẩm công tử là ai vậy?” Liên tưởng tới lúc trước nói chuyện thì em gái có nhắc tới, “Đừng nói là thằng nhóc thúi Thẩm Văn Đào kia nhé.”

“Ầy, dạ. Anh ta là một người rất tốt. Lần trước nói chuyện với anh ta em mới biết thì ra lúc trước khi còn bé anh ta cũng đã từng tới nhà ông ngoại.”

“Khi còn nhỏ người đến nhà chúng ta nhiều lắm, cũng chỉ tại em kiến thức hạn hẹp, chỉ biết nhớ thương mỗi tên Hạng Hạo.”

“Anh hai,” Tiêu Hàm quát nhẹ một tiếng với anh, “Lần này anh cũng nên nói cho em biết anh đến nhà Hạng để làm gì đi.”

“Đương nhiên là đi bàn chuyện kết hôn của em và Hạng Hạo rồi.”

“Từ hôn?”

“No, no. Từ hôn như thế thì quá dễ dàng cho nhà họ Hạng. Nhà họ Tiêu tập trung quá nhiều vào chuyện thông gia này, Hạng Hạo dám phụ em thì phải chuẩn bị sẵn sàng gánh chịu tất cả lửa giận của nhà họ Tiêu.”

“Anh hai.”

Nhận được ánh mắt lo lắng của em gái mình, “Em yên tâm, anh sẽ có chừng mực. Anh chỉ cho Hạng Thiệu Đạt chịu chút ít áp lực thôi. Hạng Hạo không phải nói với em là cậu ta yêu Tiền Bảo Bảo sao, vậy anh sẽ cho cậu ta biết yêu sẽ phải trả giá như thế nào. Nếu như cậu ta chịu được áp lực, vậy chúng ta sẽ tác thành cho cậu ta, dù gì em cũng không có ý định thích cậu ta; còn nếu như cậu ta không chịu được, cái loại nam nhân như thế cũng không đáng giao phó em cho cậu ta.”

Tiêu Hàm lén lút cầu nguyện cho Hạng Hạo, “Những chuyện này anh hai cứ quyết định là được.”

“Không nhắc tới những chuyện không vui này nữa. Dùng bữa, dùng bữa, ăn nhiều một chút, gầy hết cả rồi.” Tiêu Trác gắp một miếng thịt mỡ to mà thường ngày em gái mình không hay đụng tới.

“Anh hai cũng ăn nhiều một chút.” Tiêu Hàm đáp lễ anh bằng một cục xương to.

“Nhóc con xấu.”

Ánh nến ấm áp, nhiệt độ lan toả trong phòng.

Advertisements

2 thoughts on “Môn đăng hộ đối – Chương 21.

ಥ◡ಥ (⋟﹏⋞) (︶︹︺) (⊙_⊙) (≧∀≦ゞ ヾ(≧∇≦)ゞ (๑˃̵ᴗ˂̵)و (≖ᴗ≖✿) (≖︿≖✿) (~ ̄³ ̄)~ (ᇴ‿ฺᇴ) (ノ≧ڡ≦) (ᗒᗨᗕ) (๑✧∀✧๑) (TдT) ゞ (꒪⌓꒪) (ノ`□´)ノ⌒┻━┻ (;゚д゚) 凸(>皿<)凸 凸(¬‿¬) Σ(T□T) ԅ(♡﹃♡ԅ) (๑˃́ꇴ˂̀๑) ΣΣ(゚Д゚;) (◯Δ◯∥) (≧∇≦)/ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧∀≦*) ღゝ◡╹)ノ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s