“Tình” sâu một tấc – Chương 30 + 31 + 32.


❁ Con dâu nuôi từ bé của Trạng nguyên ❁

Chương 30:

Edit: Thanh Uyên

Nơi mà xe ngựa dừng lại là ở trước một ngôi nhà gỗ được che khuất sau cây đại thụ, chung quanh mọc toàn cỏ dại, rất là hẻo lánh.

Đánh giá bốn phía một lượt, Hạ Tình Tình nắm chặt, trong lòng sinh ra cảnh giác.

Liễu Vũ Vi nhanh chân đi vào bên trong nhà gỗ, Hạ Tình Tình lấy lại bình tĩnh, đi theo.

Vừa vào nhà gỗ, mùi máu tanh lập tức ập đến, Hạ Tình Tình còn chưa kịp phản ứng thì hai tay đã bị người dùng sức ép ở phía sau trói chặt, nơi đầu gối đột nhiên tê rần, bịch một tiếng, cô quỳ rạp trên mặt đất.

Ngay phía trước, Liễu Vũ Vi ngồi ở trên ghế, chậm rãi nâng chung trà lên uống một hớp, cười như không cười nhìn cô: “Lý Uyển Tình, sinh ở thôn Hạnh Hoa, phụ mẫu đều mất, được Lý gia thu dưỡng, nghe đồn là… Con dâu nuôi từ bé của Lý Tấn?”

Hạ Tình Tình chịu đựng cảm giác đau đớn nơi đầu gối, mím chặt môi: “Nô tỳ không dám trèo cao với Lý đại nhân.”

“Hừ, không dám?” Liễu Vũ Vi nặng nề đặt chén trà xuống, “Ta thấy ngươi là rất dám thì có!”

Nàng ta đứng dậy đi tới trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống nắm chặt lấy cằm của cô, nở nụ cười thâm trầm: “Nhìn cái dáng vẻ này, ta thấy còn yêu, chẳng trách lại giỏi dụ dỗ người khác đến thế.”

Ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng sờ trên mặt cô, khiến trong lòng cô tê dại, sau đó, nàng ta vung tay tát một bạt tai thật mạnh.

Hạ Tình Tình bị đánh đến nỗi quay đầu đi, trên mặt đau rát, mùi máu tanh xộc lên trong khoang miệng.

Nhìn dáng vẻ chật vật của cô, Liễu Vũ Vi cất tiếng cười to, gỡ một cái roi dài trên giá xuống, dùng sức vụt mạnh về phía cô: “Một đứa dân đen cũng dám mơ ước tới người của bổn tiểu thư!”

“Chát!”

Đau đớn dữ dội truyền từ lưng đến, mặt Hạ Tình Tình trắng bệch, cuộn mình trên đất, đau đến run cả người, trên roi có những chỗ xước, cô cảm giác được có một chất lỏng ấm nóng đang tuôn ra không ngừng phía sau lưng mình.

“Kí chủ! Cô có sao không?” Hệ thống vô cùng gấp gáp, hiện tại thể lực của nó chỉ có hạn, không thể nào bảo vệ được cô, nên trong lòng đang rất tự trách.

“Không sao đâu, tôi có thể kiên trì được.” Hạ Tình Tình cắn chặt môi, nở nụ cười tự giễu, ngược lại còn ai ủi nó, “Hiện tại tôi bị thương càng nặng, Khương Hạo nhìn thấy sẽ càng hổ thẹn, đến lúc đó công lược không phải càng thuận tiện hơn sao?”

“Kí chủ, cô tội gì phải như vậy.” Hệ thống thở dài, có chút đau lòng cho cô.

“Chát!” Lại một roi nữa.

Theo đó là giọng nói thâm độc của Liễu Vũ Vi: “Cha đã đi xin với Hoàng thượng, tứ hôn cho ta và Lý Tấn. Mà ngươi, vĩnh viễn chỉ là một ả nô tỳ đê tiện!”

Vừa dứt lời, trong lòng Hạ Tình Tình lại chợt đau đớn, trong đầu vang lên tiếng ong ong, một hình ảnh loé qua thật nhanh: Thiếu niên tuấn tú mặc bộ hỉ phục, ngồi trên con tuấn mã, sắc mặt trầm tĩnh.

Sự bi thương, tuyệt vọng thoáng chốc đã tăng vọt, che rợp cả bầu trời, dường như muốn đánh đổ cả cô, khiến linh hồn cũng bắt đầu run rẩy. Vừa nãy cô có thể chịu đựng được những đòn roi đánh vào mình, nhưng lúc này lại không thể chịu được sự bùng nổ tình cảm mang tính chất huỷ diệt sắp tới, cô nhịn đau không nổi phải rên rỉ ra tiếng, trước mắt hoàn toàn mơ hồ…

Lúc Khương Hạo chạy tới phủ Tể tướng thì gặp Lý Tấn ở trước cửa. Lúc này mũ trên đầu Lý Tấn đã lệch, trên mặt đều toàn là kinh hoàng và hoảng sợ, hoàn toàn không còn dáng vẻ bình tĩnh khi xưa. Vừa nhìn thấy hắn trong mắt y đã bùng lên sự hận thù sâu đậm, còn sâu hơn cả lần trước khi đánh hắn. Y cắn răng nói: “Nếu nàng xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!” Nói rồi y vội vã chạy vào phía trong.

Vốn khi thấy y trong lòng hắn cũng tràn ngập phẫn hận, lúc này nghe thấy y nói như vậy hắn lại chẳng hiểu gì cả, nhưng thấy khuôn mặt hoảng sợ của y khi nhắc đến nàng, sự bất an lại dâng lên mãnh liệt trong lòng, hắn trầm mặt đi theo.

Tiếp đó, người của bọn họ nói tiểu thư vẫn còn chưa hồi phủ, Khương Hạo cảm thấy có gì đó không đúng lắm, ánh mắt thoáng nhìn qua hai tay run rẩy mạnh hơn của Lý Tấn, môi trắng bệch, sau đó y đột nhiên mở to mắt, lẩm bẩm nói: “Không… Sẽ không… Sẽ không…” Sau đó đột nhiên xoay người, chạy ra ngoài.

Khương Hạo cau mày đuổi theo, mắt thấy y càng chạy càng xa, hắn không chút kiên nhẫn hét to: “Ngươi muốn đi đâu? Không phải là đi tìm nàng sao?”

Lý Tấn dường như lại không nghe thấy, chỉ há miệng thở dốc chạy về phía trước, búi tóc rối bời từ lâu, tóc ướt mồ hôi dính lên mặt, y cũng không để ý, trong lòng chỉ muốn nhanh thêm một chút, nhanh hơn một chút! Chờ huynh, xin muội nhất định phải chờ huynh!

Chạy hồi lâu, Khương Hạo chạy theo y qua mấy cây đại thụ, đi tới trước một ngôi nhà gỗ, hắn không hiểu, vừa mới tính nói gì đó đã thấy Lý Tấn liều mạng đi đến phía trước đập vào cửa nhà, nhưng có lẽ vì khí lực của y đã dùng hết từ lâu nên dù đập thế nào cũng không thể mở ra được. Thấy thế, Khương Hạo chợt rùng mình, nhanh chân đi đến phía trước đạp một cước mở cửa.

Cảnh tượng bên trong khiến cho ánh mắt của hắn như muốn nứt ra, nhìn thấy người nằm trên đất máu me khắp người đang run rẩy không ngừng, trái tim của hắn lập tức như ngừng đập, trong đầu trống rỗng, đau đớn như muốn xé rách cả lồng ngực. Hắn hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ ngầu vọt đến phía trước kéo bàn tay đang cầm roi của Liễu Vũ Vi ra, sau đó bóp chặt lấy cổ nàng ta.

Hạ Tình Tình nằm trên đất, lúc nghe thấy tiếng cửa bị đá văng thì cô mở mắt ra theo bản năng, nhưng cô đã không còn thấy rõ được gì nữa, chỉ còn sự bi thương tuyệt vọng trong lòng lại càng sâu, có một thứ gì đó kêu gào muốn xuất hiện trong đầu, đau đớn kịch liệt khiến cho cô không thể kiên trì được nữa, mắt tối sầm lại không còn ý thức gì nữa.

Một chốc khi Lý Tấn vừa bước vào cửa thì trong đầu lập tức nổ ầm một tiếng, cho dù trong đầu đã nghĩ ra vô số khả năng, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thì lòng vẫn đau đến không thở nổi, dưới chân lại càng mềm nhũn, y cắn vào đầu lưỡi cật lực chống đỡ cho bản thân chạy nhanh về phía cô, nhưng nửa đường lại ngã chổng vó, y liều mạng bò về phía trước, run rẩy cầm tay cô cởi trói, sau đó nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

“Bảo bối ngoan… Bảo bối ngoan… Huynh đến rồi… A Tấn ca ca đến rồi…”

Nước mắt không ngừng chảy ra, hoảng sợ nhìn người trong lòng đang nhắm nghiền hai mắt, khoé miệng mang theo vết máu, thoạt nhìn vô cùng im lặng. Trong đầu đột nhiên xuất viện vô số hình ảnh chạy tới lui đan xen, ánh mắt bắt đầu trống rỗng, tâm tư thì hỗn loạn, y như trở lại cái khoảng khắc mà mình nghe được tin nàng qua đời, sự bi thương tuyệt vọng trong lòng khiến hắn không còn nhận rõ được hiện thực và ảo giác, chỉ ngây người mà ôm nàng, không ngừng lẩm bẩm: “Bảo bối ngoan, A Tấn ca ca ở đây, muội đừng sợ, muội đừng sợ…”

Khương Hạo nhìn dáng vẻ này của hắn, cắn răng một cái bỏ qua Liễu Vũ Vi bị hắn bóp đến trợn trắng mắt, xông đến dùng một đấm đánh cho y tỉnh, ôm lấy Hạ Tình Tình trong lòng y chạy ra bên ngoài gào lên với y: “Còn đứng ngây ra đó làm gì! Nhanh vào cung thỉnh thái y mau!”

Lý Tấn hoàn hồn bừng tỉnh, đưa tay lên lau mặt một cái, lập tức bò dậy đi theo.

Chương 31: Trước kia (Thượng)

Edit: Thanh Uyên

Tháng ba, khí trời thế mà lại ấm lên, sau giờ ngọ ánh mặt trời dịu dàng chiếu xuống. Một tiểu cô nương mặc chiếc váy hồng nhạt đứng trước cái giá, có hơi cố sức nhón chân lên cầm bộ y phục cuối cùng trong tay phơi lên cái giá, sau đó ngẩng đầu lên cong cong mắt nhìn bầu trời xanh.

Tiểu cô nương mi thanh mục tú, đặc biệt là đôi mắt to ướt nhẹp, che đậy một tầng sương mù mờ nhạt. Lúc nàng cười rộ lên, khoé miệng còn lộ ra một cái lúm đồng tiền nho nhỏ, khiến người khác vừa nhìn thấy trong lòng đã mềm nhũn.

Lý Uyển Tình dịch chuyển cái ghế, ngồi ở trước phòng, lấy một cây gậy trúc cất ở trong người ra xếp thành con châu chấu nhỏ, nhẹ nhàng xoa xao, trong mắt mang theo vui mừng, nhớ nhung, rủ rỉ nói: “A Tấn ca ca…”

Đây là năm thứ năm Lý Tấn rời đi.

Bé gái ngây thơ trước kia bây giờ đã lớn lên, năm năm này, không có ngày nào là nàng không nhớ y.

Lúc vui vẻ thì nhớ y, lúc oan ức thì nhớ y, lúc ngủ không được thì nhớ y, lúc ngây người cũng nhớ y.

Nhớ lúc y nhìn về phía nàng cười dịu dàng, nhớ lúc y mua cho nàng đồ ăn vặt mà nàng thích, nhớ lúc y học để chải được cho nàng một bím tóc thật đẹp, nhớ nhung… Tất cả những điều liên quan đến y.

Mỗi khi nghĩ nhiều về kỉ niệm, đều sẽ khiến nàng không kìm được mà cảm khái trong lòng, thì ra, A Tấn ca ca tốt với nàng như thế.

Lúc nhớ tới y thì có lúc sẽ làm cho nàng cười khúc khích đầy vui vẻ, có khi lại làm cho nàng buồn bã muốn khóc. Rất nhiều lúc, nàng sẽ gọi tên y theo bản năng, sau đó lại đột nhiên bừng tỉnh, y đã rời đi từ lâu.

Mười năm làm bạn, từ lâu y đã trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời nàng.

Nàng ỷ lại vào y như vậy, yêu thích y… Đến vậy.

Năm năm nhớ nhung cùng kỉ niệm, đủ khiến nàng hiểu rõ trái tim của mình, cảm tình ngây thơ mọc rễ nẩy mầm, từ từ hoá thành dây leo khoẻ khoắn, uốn quanh lấy lòng nàng.

Nàng bắt đầu không ngừng nhớ tới lời mà A Tấn ca ca từng thích nói với nàng nhất. Khi đó nàng còn chưa hiểu lắm.

“Bảo bối ngoan, sau này muội gả cho A Tấn ca ca có được không?”

“Gả cho huynh là sao ạ?”

“Gả cho huynh chính là… Chính là muội có thể mặc váy đỏ xinh đẹp! Sau đó chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi!”

“Ừm! Vậy sau này muội sẽ gả cho A Tấn ca ca. Muội muốn mãi mãi ở cùng A Tấn ca ca!”

Nhớ tới những lúc ấy, nàng không nhịn được mà che mặt, lỗ tai lặng lẽ đỏ lên, trong lòng ngọt ngào.

Thật tốt. A Tấn ca ca của nàng cũng thích nàng.

A Tấn ca ca, muội chờ huynh trở về.

Đảo mắt lại đã qua mấy tháng.

Một ngày đó, một vị đại thẩm trong thôn muốn đến kinh thành thăm nữ nhi. Đại thẩm vẫn rất hay chăm sóc nàng. Rất nhiều chuyện của nữ nhi đều là đại thẩm này dạy cho nàng.

Những năm gần đây, Vương Tú vẫn luôn lạnh nhạt với nàng, không hề nói cho nàng biết chuyện liên quan đến Lý Tấn, thậm chí còn chưa từng nhận được thư của y, cũng chỉ có thể nhờ những lúc Vương Tú khoe khoang với thôn dân nàng mới biết, A Tấn ca ca đã đỗ trạng nguyên từ hai năm trước, làm quan, trở thành người rất lợi hại. Nàng thầm tự hào vì y trong lòng, ừm, A Tấn ca ca của nàng là lợi hại nhất.

Biết đại thẩm muốn đến kinh thành, Lý Uyển Tình không nhịn được mà năn nỉ bà cùng dẫn nàng đi. Nàng biết, nhất định A Tấn ca ca rất bận rộn, dù nàng có tới cũng không thấy được y. Nhưng nàng vẫn muốn đi, dù cho chỉ là nhìn thấy nơi y sinh hoạt cũng được.

Hai canh giờ ngồi xe nhưng nàng lại không cảm thấy uể oải, nàng ngồi trong xe thỉnh thoảng lại nhìn ra phía bên ngoài, trái tim hưng phấn đập bình bịch, lòng bàn tay cũng đã đổ đầy mồ hôi.

Đại thẩm thấy vậy cũng cười cười như hiểu rõ, bà biết tâm tư của tiểu cô nương này. Nhiều năm như vậy, Lý Tấn đối xử tốt với tiểu cô nương này bà vẫn luôn nhìn thấy, bà từng đùa giỡn nói với Lý Tấn rằng, y giống như nuôi một cô dâu nhỏ, khi đó Lý Tấn trả lời thế nào đây? Y đỏ mặt cười cười, nói, Tình Tình đáp ứng sau này sẽ gả cho y, nàng chính là cô dâu nhỏ của y.

Hai đứa bé rất đáng yêu. Cho nên khi tiểu cô nương xin bà dẫn nàng theo, bà liền đồng ý mà không nghĩ ngợi gì.

Rốt cục đến kinh thành, Lý Uyển Tình xuống xe, đi theo phía sau đại thẩm, không nhịn được mà lén lút nhìn chung quanh, nơi này chính là kinh thành sao? Thật to lớn, thật nhiều người, cũng thật xinh đẹp.

Đi thẳng tới cửa hàng của con gái của đại thẩm, con gái bà vốn đang kiểm tra một kiện hàng vải vóc mới đến, ngẩng đầu nhìn thấy mẫu thân cũng như tiểu cô nương mà bà thường nhắc trong thư đã tới, nàng vội vã mời các nàng ngồi xuống uống ngụm trà, sau đó cười xin lỗi tiếp tục làm việc.

Tiểu cô nương ngoan ngoãn ngồi một bên, nghe mấy người làm trong cửa hàng nói về chuyện ly kỳ xảy ra mấy ngày gần đây.

Đột nhiên một người trong đó nói rằng: “Ê, ngươi có nghe nói gì chưa? Vị Trạng nguyên đại nhân vừa được tiến cử gần đây sắp thành hôn cùng với đại nữ nhi phủ Tể tướng rồi.”

“Thật sao? Là vị Lý Trạng nguyên năm ngoái ấy hả?”

“Đúng vậy, nghe nói là bệ hạ tự mình tứ hôn đấy.”

Chương 32: Trước kia (Trung)

Edit: Diệp Ngân

Beta: Thanh Uyên

Tiếp theo đó, Lý Uyển Tình hoàn toàn không nghe rõ được gì nữa, trong đầu vang lên tiếng ong ong, sẽ không, không phải là A Tấn ca ca. Sao A Tấn ca ca có thể thành hôn với người khác?

Nhưng mà, Trạng nguyên họ Lý, Trạng nguyên vừa nhậm chức hai năm trước, không phải A Tấn ca ca thì là ai nữa đây?

Khóe mắt nàng bất giác ửng đỏ, trong lòng khó chịu đau khổ.

Đại thẩm chỉ nán lại ở kinh thành một buổi chiều, bà mang đồ tới cho nữ nhi, rồi hai mẹ con lại cùng nhau tâm sự chút chuyện của bản thân, đến khi mặt trời sắp xuống núi, các nàng đành phải quay về.

Trên đường quay về, Lý Uyển Tình giống như hồn bay phách lạc, trong đầu nàng giờ rất loạn, trong lòng lại cực kỳ khó chịu. Đại thẩm thấy vậy có chút lo âu hỏi, nhưng nàng lại nói không ra lời, chỉ có thể lắc đầu liên tục.

Trở lại thôn, nàng tạm biệt đại thẩm, sau đó mờ mịt vô lực đi về phòng. Đèn trong phòng sáng chưng, mở cửa phòng ra lại thấy Vương Tú đang ngồi ở trước bàn. Thấy nàng trở lại, lần đầu tiên bà mở lời bắt chuyện, khuôn mặt mang theo ý mừng: “Ta đến để nói cho ngươi biết, A Tấn sắp thành hôn rồi, là vào bảy ngày sau.”

Nàng đứng chôn chân ở cửa, cả người chết lặng. Rõ ràng đang là chạng vạng tối tháng tám, nhưng nàng lại cảm thấy cả người lạnh lẽo.

Vương Tú thấy biểu cảm của nàng, hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy định đi ra ngoài.

Lý Uyển Tình chợt phản ứng trở lại, lập tức quỳ xuống, nàng dùng sức nắm lấy vạt áo của Vương Tú, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sự cầu xin.

“Dì Tú, con van cầu ngài, cho con gặp được A Tấn ca ca được không! Ngài nhất định có cách, xin ngài để con gặp huynh ấy một chút!”

Vương Tú không kiên nhẫn hất nàng ra, “Thấy nó làm gì? Sao ta lại không biết tâm tư của ngươi chứ? Người mà con trai ta sắp lấy chính là nữ nhi nhà quan lớn, sao ngươi có thể so sánh được chứ!”

Nói rồi, bà ta lại lấy một thứ từ trong tay áo, ném vào người nàng, “Thứ này là của nó đưa cho ngươi. Chắc chắn ngươi cũng hiểu mà! Thứ không phải của mình, thì đừng mơ mộng hão huyền!”

Lý Uyển Tình ngồi yên tại chỗ, kinh ngạc nhìn ngọc bội nằm yên trong ngực, hai mắt khó tin trợn tròn lên, đây là ngọc bội nàng đưa cho y, là di vật duy nhất của mẫu thân nàng, y vẫn luôn mang theo bên mình… Ngực rất đau, không thở nổi, nàng cũng không thể chịu được nữa, cúi đầu xuống, khóc nấc lên.

Ngày hôm sau, nàng bị nhốt ở trong phòng, Vương Tú cứ như là sợ nàng sẽ làm chuyện gì đó nên không cho nàng cơ hội ra ngoài. Còn Lý Thiết trừ việc đưa thức ăn cho nàng mỗi ngày thì cũng không làm gì cả, con trai có chủ kiến của mình, phu nhân lại hung hãn, ông không thể giúp được gì.

Lý Uyển Tình ngây ngốc ngồi trên giường, siết chặt ngọc bội trong tay, nước mắt rơi xuống như chết lặng, ánh mắt vô hồn, không nói năng gì, cũng chẳng ăn vào được thứ gì.

Mãi đến tận buổi tối ngày thứ năm, Vương Tú đẩy cửa phòng nàng, mặt lạnh lùng nói: “Ngươi tính để bộ dáng thảm hại đấy của ngươi cho ai nhìn! Không phải ngươi muốn gặp A Tấn sao? Nó đồng ý gặp ngươi. Chiều mai sẽ cho người đưa ngươi đến kinh thành.” Cuối cùng bà ta còn oán hận nói: “Ngày mai A Tấn còn phải thành hôn, ngươi đừng có mà phá hoại!”

Lý Uyển Tình chợt ngồi dậy, bởi vì đã lâu chưa ăn gì nên có hơi choáng váng, nhưng nàng cũng không thèm để ý, trong đỗi mắt tĩnh mịch cuối cùng cũng hiện ra ánh sáng, nàng cũng không nghe nửa câu sau của Vương Tú, nàng chỉ biết là A Tấn ca ca đồng ý gặp nàng! Y vẫn nhớ đến nàng! Nàng muốn đi gặp y! Nói cho y biết rằng nàng thích y! Dù cho y có từ chối đi nữa, nàng cũng phải nói cho y biết.

Nàng đỡ thành giường đứng dậy, dời cái bàn đến bắt đầu nhét đồ ăn vào trong miệng, nàng phải ăn thật no thì mới có sức để gặp y. Mãi cho đến khi không thể nhét thêm được gì vào bụng nữa, nàng mới dừng lại. Không nhịn được sờ sờ mặt mình, sắc mặt chắc chắn là không tốt, ánh mắt kiểu gì cũng là vừa đỏ vừa sưng, A Tấn ca ca thấy chắc chắn sẽ trách nàng. Không được, nàng phải đi nghỉ ngơi một chút, ít nhất, để cho mắt không còn đỏ nữa.

Mặc dù không ngủ được, nàng cũng bắt mình phải nằm trên giường đến buổi trưa ngày hôm sau.

Buổi trưa, nàng đứng dậy ăn chút gì đó, rồi đun nước nóng tắm, sau đó đổi bộ y phục đỏ mà nàng thích nhất, bôi sáp hương [1] mà bình thường không nỡ dùng, đây là của đại thẩm đưa cho nàng.

[1] Sáp hương (香膏): Nước hoa khô hay solid perfume, là dạng như sáp có mùi thơm của tinh dầu, thường đựng trong hộp nhỏ xinh xắn. ( Nguồn: Google ) 

Nguồn ảnh: DG November

Đi ra khỏi phòng, quả nhiên có một phu xe đang chờ ở đó, nàng hít sâu lấy tinh thần rồi lên xe.

Đoạn đường này, tâm tình của nàng luôn chập chùng lên xuống, lúc thì mừng rỡ, lúc lại sợ hãi. Mừng rỡ vì có thể gặp A Tấn ca ca, vừa sợ y sẽ lạnh lùng từ chối nàng.

Lâu sau đó, xe ngựa dừng ở một ngôi miếu gần kinh thành.

“Cô nương, cô ở nơi này chờ đại nhân đi.” Phu xe nói xong câu này thì lập tức đánh xe đi.

Lý Uyển Tình đi vào trong miếu, mới phát hiện miếu rất nhỏ, bên trong không có một bóng người, quét dọn rất sạch sẽ.

Nàng quỳ gối trên đệm hương bồ [2], nắm chặt ngọc bội trên cổ, nhìn về phía Bồ tát nhẹ giọng khẩn cầu.

[2] Đệm hương bồ 蒲团 (hay còn gọi là Bồ đoàn/ đệm cói): là một loại tọa cụ dùng loại cỏ Bồ để bện thành. Thiền Lâm Tượng Khí Tiên chép: “Vật để lót ngồi, dùng cỏ Bồ tạo thành, nó hình tròn, cho nên gọi là Bồ đoàn ( Nguồn: Google )

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, nàng mừng rỡ quay đầu lại.

Tên nam nhân cao gầy đóng cửa lại, xoay người nhanh chân đi về phía nàng, trên mặt hắn đầy vết rỗ, xoa xoa hai tay, trên mặt mang theo nụ cười thô bỉ.

“Ngươi là ai! Ngươi muốn làm gì?!” Nàng hoảng sợ không ngừng lui về phía sau, hai tay siết chặt.

“Làm gì? Đương nhiên là cùng “làm” tiểu mỹ nhân ngươi rồi.” Mặt rỗ cười đi về phía nàng, kéo xé y phục của nàng.

“A! Ngươi buông ra! Một lát nữa sẽ có người tới! Ngươi mau buông ta ra!” Lý Uyển Tình giãy giụa không ngừng, nước mắt chảy xuống, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng.

“Ha, đây là một ngôi miếu hoang, làm sao mà có người tới được!” Mặt rỗ cười ác ý.

“Ngươi buông ra ta! A Tấn ca ca, cứu muội! Mau cứu muội!” Nàng tránh thoát một bàn tay, móng tay cào mạnh vào mặt gã.

“Đồ kỹ nữ bẩn thỉu! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!” Mặt rỗ tát mạnh một cái vào mặt nàng, đẩy nàng ngã xuống đất, sau đó như nhớ đến gì đó cười lạnh nói “Chính là A Tấn ca ca của ngươi gọi ta tới đấy.”

“Không! Không thể nào! Ngươi nói bậy!” Lý Uyển Tình trợn tròn mắt, không dám tin mà thốt lên.

“Không phải là vị Trạng nguyên sắp thành thân sao? Cho lão tử năm mươi lượng để ngủ với ngươi! Chắc là sợ ngươi sẽ phá hỏng hôn sự của hắn đó mà. Không ngờ tới cuối cùng lại tiện nghi cho Vương mặt rỗ ta!”

Mặt rỗ lại cười gằn rồi lại nhào lên, Lý Uyển Tình liều mạng giãy dụa hét lớn, chỉ là lần này, nàng không thể tránh thoát được nữa.

Advertisements

3 thoughts on ““Tình” sâu một tấc – Chương 30 + 31 + 32.

ಥ◡ಥ (⋟﹏⋞) (︶︹︺) (⊙_⊙) (≧∀≦ゞ ヾ(≧∇≦)ゞ (๑˃̵ᴗ˂̵)و (≖ᴗ≖✿) (≖︿≖✿) (~ ̄³ ̄)~ (ᇴ‿ฺᇴ) (ノ≧ڡ≦) (ᗒᗨᗕ) (๑✧∀✧๑) (TдT) ゞ (꒪⌓꒪) (ノ`□´)ノ⌒┻━┻ (;゚д゚) 凸(>皿<)凸 凸(¬‿¬) Σ(T□T) ԅ(♡﹃♡ԅ) (๑˃́ꇴ˂̀๑) ΣΣ(゚Д゚;) (◯Δ◯∥) (≧∇≦)/ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧∀≦*) ღゝ◡╹)ノ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s