Sổ tay sinh tồn của vật hi sinh – Chương 42.


₪ Tĩnh Vân ₪

Chương 42:

Edit: Su Su

Beta: Thanh Uyên

Lý Thiệu và Linh nhi vẫn còn đang giằng co, hai người chỉ hận không thể lao vào đánh nhau. Nhìn thấy Lý Nhiễm vội vội vàng vàng chạy tới, Lý Thiệu vội hỏi:” Đã xảy ra chuyện?”

“Nhanh, nhanh đi Bình Phong sơn trang tìm Quản thúc đến đây.”

Linh nhi khẩn trương hỏi: “Ai xảy ra chuyện vậy?”

Mặt Lý Nhiễm lộ vẻ khó xử: “Quý tiểu thư.”

“Ta đi xem nàng.”

“Không.” Lý Thiệu giữ chặt nàng, “Ngươi đi cùng ta đến Bình Phong sơn trang, nếu chỉ có một mình ta chỉ sợ Quý trang chủ sẽ không cho ta lên.”

Linh nhi thở gấp: “Quả nhiên Bình Phong sơn trang cũng đã xảy ra chuyện!”

Quý Hựu Đồng cảm thấy cơ thể rất kỳ quái, đầu tiên là khó chịu, triệu chứng giống như bị sốt, đầu óc mơ mơ màng màng, nhìn đồ vật nào cũng không rõ, thời gian lâu dài, loại triệu chứng này chậm rãi tốt lên, hai giờ sau, ngoại trừ cơ thể nặng nề, những bệnh trạng khác cũng đã biến mất.

“Trần Nguyên Điệp thế nào rồi?” Quý Hựu Đồng chống tay ngồi xuống, Lý Dận liên tục ở bên cạnh lau mồ hôi cho cô, không rời nửa bước.

Lý Dận rót nước cho cô uống, “Ngươi quan tâm nàng làm gì?”

Sống chết của Trần Nguyên Điệp rất quan trọng với cô, nếu còn tiếp tục như thế thì rất khó có thể hoàn thành nhiệm vụ, giống như Lý Kỳ nói, vì không nỡ trả giá nên chẳng chiếm được gì cả. Lúc Trần Nguyên Điệp mang cái chum đến tìm cô, cô đã đoán được là sẽ bị hạ độc, nhưng lại không ngờ rằng thuốc độc lại không được giấu bên trong cái chum ấy, xem ra Trần Nguyên Điệp cũng sợ cô sẽ không uống. Một khi cô trúng độc, Trần Nguyên Điệp và Lý Dận nhất định sẽ nảy sinh khoảng cách, nhưng nàng ta lại không ngờ rằng Lý Dận lại phản ứng lớn như vậy, hắn thật sự muốn giết Trần Nguyên Điệp.

“Hựu Đồng, thành thực nói cho ta biết,” Ánh mắt Lý Dận rất sắc bén, “Tại sao lại định uống thứ Trần Nguyên Điệp đưa?” Biết rõ rằng Trần Nguyên Điệp luôn ghen ghét mình, còn cố ý bị mắc mưu?

Đương nhiên là vì nếu Trần Nguyên Điệp không nguyện ý giúp hắn, kế hoạch tạo phản sẽ thất bại. Nếu Lý Dận lên làm Hoàng đế, cô cũng không còn cách nào khác, “Ta uống hay không uống, nàng đều có cách đối phó ta.”

Năm ngày sau, Quản thúc và Quý Nguyên cùng đến, Quản thúc bắt mạch trước cho cô, “Tại sao lại trúng độc?”

Thật ra sau hôm trúng độc, cơ thể của cô không có chỗ nào không thoải mái cả, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Cô không trả lời, ngược lại hỏi,  “Có trị được không?”

Quý Nguyên nghe xong liền nổi cáu, “Là ai đã hạ độc con? Ta chắc chắn sẽ bầm thây hắn thành vạn mảnh!”

“Nàng ta đã chết.” Đến ngày thứ ba, Trần Nguyên Điệp không thể chịu đựng được nữa, lúc Lý Dận chạy đến thì Lai Phượng đã tự sát.

Quý Nguyên rất tức giận, chỉ vào Lý Dận nói: “Ngươi đào góc tường [1] trong Bình Phong sơn trang của ta, khiến sơn trang gà bay chó sủa không yên, còn hại nữ nhi của ta trúng độc, cuối cùng là ngươi muốn thế nào?”

[1] Đào góc tường là một thành ngữ, mang nghĩa là đi đường tắt, vụng trộm đánh úp người ta hoặc là vụng trộm chiếm ưu thế của người khác (nguồn: loveforbl21.wordpress.com)

“Đừng cãi nhau nữa, chuyện lớn còn ở trong này!” Quản thúc lấy một cái bình màu đen trong hòm thuốc ra, “Thuốc bên trong được ta đặc chế, có thể giải mọi loại độc, mà độc của ngươi, e rằng chỉ có thể giảm bớt chứ không thể thanh trừ, trừ phi…”

Lý Dận và Quý Nguyên trăm miệng một lời hỏi: “Trừ phi cái gì?”

“Trừ phi dùng huyết liên thì mới có thể giải hết độc cho nàng, ta đã điều tra, mặc dù huyết liên có tồn tại, nhưng muốn dùng nó thì phải có điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

Quản thúc thở dài: “Lấy máu dẫn máu, muốn hái nó nhất định phải thành tâm, hơn nữa còn phải thật tâm muốn cứu người mới có thể. Giữa chúng ta, ai nguyện ý lấy mạng đền mạng?”

“Ta!” Lý Dận và Quý Nguyên lại lần nữa trăm miệng một lời, Quý Nguyên khó chịu nói: “Tên tiểu tử này, ngươi muốn làm gì?”

Quản thúc nói: “Việc này không thể kéo dài được, nha đầu kia liều chết chống đỡ cũng chỉ được nửa năm, hơn nữa độc này sẽ phát tác nhiều lần, sợ trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mặt khác, có thể tìm được huyết liên hay không cũng là cả một vấn đề, hai người các ngươi đừng cãi nhau nữa, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn.”

Mấy người cùng thảo luận với nhau một giờ cũng không ra được kết quả gì, đa phần là Quý Nguyên nói mấy lời vô nghĩa, cuối cùng Quản thúc tuyên bố: “Đại đương gia đừng quá kích động, mọi việc đều không được quá cứng rắn. Tam Vương gia bây giờ cũng gặp chuyện buồn phiền, chắc hẳn rất khó thoát ra được. Còn ta phải ở bên Đồng Đồng, trách xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn khi độc phát tác, không bằng chúng ta đi tìm trước, Tam Vương gia cho ta vài cao thủ, có tin tức, ta lập tức sai người truyền tin.”

Quý Nguyên nói: “Ta cũng đi.”

Quản thúc đau đầu nói: “Tốt nhất ngài nên đợi thì hơn, trước khi tìm thấy thì ngươi cũng không giúp đỡ được cái gì.”

Ngày hôm sau sẽ lập tức xuất phát, Quý Hựu Đồng nhìn Lý Dận không hề động đũa, hỏi hắn: “Ngươi là đang lo lắng sao?” Lại nói, từ trước đến giờ bọn họ đều không có ngồi cùng bàn ăn cơm, mấy ngày nay Lý Dận gằng gượng giành ra một ít thời gian tới ăn cơm cùng cô.

“Đương nhiên, truy Quản thúc nói có biện pháp, nhưng ngay cả ông ấy cũng không chắc chắn.”

Quý Hựu Đồng cười nói: “Thật sự không thể cứu, ta chấp nhận được.” Tính ra, nhiệm vụ thất bại rồi bị độc chết, cũng tốt hơn trải qua một đời của kí chủ.

“Ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó?” Lý Dận tức giận nói, khiến Quý Hựu Đồng sợ hết hồn, rồi nghe thấy hắn nói tiếp, “Sẽ có cách.”

Quý Hựu Đồng nhìn hắn, kiên định nói, “Ta không thể để cha ta chết thay ta.” Cho dù ký chủ hận Lý Dận, nhưng nàng nghĩ, mối hận đó cũng bao gồm cả việc Quý Nguyên chết.

Lý Dận gắp đồ ăn cho nàng, nói, “Ta biết.”

Quản thúc là một người hài hước, lúc đi cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán, nhưng Linh nhi nhất định phải đi theo, bát tự của hai người bọn họ không hợp, trên đường đi cãi nhau không ngừng.

Đi theo bên ngoài chính là Lý Thiệu, y cưỡi ngựa không nói gì, Linh nhi nói bên tai Quý Hựu Đồng: “Tiểu thư ngài biết không? Lần trước lúc muội và hắn về Bình Phong sơn trang, để tăng nhanh tốc độ, không ngờ hắn dùng khinh công dẫn muội đi hơn nửa ngày.”

Quản thúc gãi gãi lỗ tai, “Ơ hai người các ngươi định cùng nhau gả vào phủ Tĩnh Vân à?”

Linh nhi xấu hổ đỏ mặt, “Quản thúc, sao lỗ tai của ngài thính quá vậy?”

“Nói bao nhiêu lần, gọi là ca.”

“Không”

Quý Hựu Đồng cố gắng hồi tưởng, lúc Quản thúc mới tới Bình Phong sơn trang thì uống rượu cả ngày, chẳng giao thiệp với ai, mọi người chỉ biết là ông là đại phu, họ Quản, từ đó về sau liền gọi ông là Quản thúc. Nàng nói, “Quản thúc, thúc đến Bình Phong sơn trang nhiều năm như vậy rồi, con vẫn còn chưa biết tên đầy đủ của thúc.”

Vẻ mặt Quản thúc như là khó tin: “Dựa vào y thuật cao siêu của ta, đáng lẽ phải rất nổi danh trên giang hồ mới đúng chứ.”

“… Nhưng người ở Bình Phong sơn trang không một ai từng gọi tên thúc cả.”

Linh nhi cười nhạo nói: “Người trong giang hồ ở Bình Phong sơn trang nhiều như thế, vậy mà mọi người cũng không biết, thúc còn có mặt mũi nói là nổi danh?”

Quản thúc đánh vào đầu nàng một cái: “Không biết lớn nhỏ.”

Quý Hựu Đồng hỏi: “Rốt cuộc thúc tên là gì?”

“Quản Gia Tiên.”

Trong đầu hiện lên phong thư đã từng thấy, Quý Hựu Đồng cố gắng khiến cho mình bình tĩnh lại, thì ra Thường Dũng chỉ là một lá chắn, người thật sự hoạt động ở Bình Phong sơn trang là Quản thúc?

Cho dù Quý Hựu Đồng biểu lộ rất nhỏ bé, Quản thúc vẫn bắt được: “Có vấn đề gì sao?”

“Không có gì, chúng ta còn phải đi bao lâu?” Lý Dận đã từng nói hắn và Quản thúc đã sớm quen biết, Quản thúc giúp hắn cũng là bình thường.

“Vừa mới ra khỏi cửa thành không lâu, tối thiểu nửa tháng mới có thể đến.”

Trên đường đi, độc của Quý Hựu Đồng chỉ phát tác một lần, toàn thân khó chịu, ăn không ngon. Quản thúc nói bây giờ vẫn còn đỡ, sau này sẽ càng gặp nhiều nữa.

Người ngày càng ít đi, thời tiết cũng dần dần trở nên rét lạnh, liên tục chạy hai ngày đường, thật vất vả mới thấy được một thôn trang, lại phát hiện không có tử lâu, chỉ có một nhà trọ cũ nát.

Linh nhi phàn nàn nói: “Trời lạnh như vậy, nhà trọ này gió lùa nhiều như thế, sao mà ở được?”

“Như khách quan nói, khách điếm của chúng tôi đã nhiều năm không ai đến ở, đương nhiên quạnh quẽ rồi.” Tiểu nhị tươi cười chào đón: “Mấy vị, có ý định ở trọ sao?”

Quý Hựu Đồng cảm thấy kỳ quái: “Khách điếm của các ngươi có rất ít người tới sao?”

“Một hai tháng mới có một đợt khách đến, phần lớn là giống với các vị, mang rất nhiều người đến, đều là đến để tìm cái gọi là huyết liên. Ta sinh ra ở nơi này, đã mấy chục năm, cũng chưa từng thấy người nào thật sự tìm được. Dù gì đi nữa, có người đến thì ta kiếm tiền, không ai đến thì đợi chứ sao”

Quản thúc giao hai cái bọc trên tay cho tiểu nhị, “Buổi đêm đi lại ở đây cũng không phải dễ, ở đây điều kiện có hơi kém, chấp nhận ở tạm đi, Linh nhi ngươi và Đồng Đồng ở cùng một gian phòng, chăm sóc lẫn nhau. Tiểu nhị phiền ngươi sắp xếp cho hai vị cô nương này trước, đưa thêm chút nước ấm vào phòng đi.”

Linh nhi thấy Quản thúc nói như vậy, sắp xếp chu đáo nên cũng không nói gì nữa.

Đợi đến lúc tiểu nhị đưa hai người lên lầu, Lý Thiệu mới nhẹ nói:”Đay là hắc ddiems.?

Quản thúc nói: “Nếu không phải là hắc điếm [2] thì sao bọn hắn sống được? Chúng ta cũng không tìm được chỗ khác nên ở tạm đây trước đi, ngươi nói người phía dưới chú ý một chút, Còn nữa, ngươi sai hai người về thông báo một tiếng.”

[2] Hắc điếm 黑店: Quán trọ giết người cướp của (thường thấy trong Bạch thoại thời kỳ đầu). Theo tớ hiểu thì có lẽ ý của Quản thúc ở đây nghĩa là nếu quán trọ này không phải là hắc điếm thì sao chủ trọ có thể kiếm sống nhiều được.

“Thật sự muốn để Vương gia tới cứu nàng?”

Quản thúc bất đắc dĩ nói: “Ngài ấy đã quyết định rồi thì chúng ta ai có thể ngăn cản sao? Nhưng mà ta có cảm giác, ngài ấy có tính toán của mình.”

Cơm tối là được Lý Thiệu mang đến, mua một ít bánh nướng và bánh bao, Linh nhi khó hiểu nói: “Tiểu nhị đâu?”

Lý Thiệu nói: “Cách làm việc của tiểu nhị hơi chậm, lúc ta tới phòng bếp thì thấy vẫn còn chưa xong nên sai người đi mua những thứ này.”

Linh nhi cầm lấy một cái bánh nướng cắn một cái, lập tức nhổ ra, che miệng nói: “Lạnh ngắt, bánh nướng cứng như đá vậy.”

Lý Thiệu đưa nước ấm cho nàng: “Uống nước trước.”

“Không uống!”

Quý Hựu Đồng nhìn bọn họ lại cảm thấy buồn cười, rõ ràng Linh nhi thích y nhưng lại luôn cải nhau với y, nàng hỏi: “Có phải nhà trọ này có vấn đề đúng không?”

Lý Thiệu gật đầu: “Là hắc điếm, nhưng Quý tiểu thư yên tâm, chỉ cần không ăn đồ bọn họ đưa là được, đêm nay hai người cứ yên tâm ngủ, ta sẽ trông coi.”

Linh nhi lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn cầm bánh nướng và nước ấm bắt đầu ăn.

Một đêm ngủ coi như an ổn, sáng sớm lúc xuống lầu, phát hiện tiểu nhị ôm lấy chăn nằm ở phía dưới, hắn ngủ vô cùng sâu, hẳn là ngất đi rồi.

Sau khi rời đi, Quản thúc nói kế tiếp sẽ đi lên núi cao, thời tiết sẽ càng thêm rét lạnh.

Mới đến chân núi thì trời đã đổ tuyết, đoàn người đi rất khó khăn, Quý Hựu Đồng và Linh nhi đều run rẩy, Quản thúc chỉ vào giữa sườn núi nói: “Chúng ta đi tới đó là sẽ có một sơn động, mọi người nghỉ ngơi một chút.”

Quý Hựu Đồng hỏi: “Quản thúc, ngài rất quen thuộc với nơi này à?”

“Đúng vậy, ta đã tới một lần rồi, để cứu phu nhân của ta, đáng tiếc…”

Linh nhi chạy lên lo lắng hỏi: “Quản thúc, ngài không tìm được huyết liên? Vậy lần này chúng ta…”

Quản thúc ngẩng đầu, hai mắt nhìn sườn núi tựa hồ có gì đó đang lóe lên, “Lúc trước đúng thật là ta cùng phu nhân đến đây tìm, chẳng qua là trên đường đi, nàng đã tự vẫn.”

Advertisements

ಥ◡ಥ (⋟﹏⋞) (︶︹︺) (⊙_⊙) (≧∀≦ゞ ヾ(≧∇≦)ゞ (๑˃̵ᴗ˂̵)و (≖ᴗ≖✿) (≖︿≖✿) (~ ̄³ ̄)~ (ᇴ‿ฺᇴ) (ノ≧ڡ≦) (ᗒᗨᗕ) (๑✧∀✧๑) (TдT) ゞ (꒪⌓꒪) (ノ`□´)ノ⌒┻━┻ (;゚д゚) 凸(>皿<)凸 凸(¬‿¬) Σ(T□T) ԅ(♡﹃♡ԅ) (๑˃́ꇴ˂̀๑) ΣΣ(゚Д゚;) (◯Δ◯∥) (≧∇≦)/ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧∀≦*) ღゝ◡╹)ノ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s