“Tình” sâu một tấc – Chương 33 + 34.


❁ Con dâu nuôi từ bé của Trạng nguyên ❁

Chương 33: Trước kia (Hạ)

Edit: Diệp Ngân

Beta: Thanh Uyên

Không biết qua bao lâu, tiếng thét cùng tiếng khóc nức nở trong miếu nhỏ cuối cùng cũng dừng lại.

Tên nam nhân kia đứng lên, liếc nhìn nữ nhân có ánh mắt trống rỗng như đã chết đang nằm trên mặt đất, lầm bầm chửi rủa mấy câu, rồi nhanh chóng mặc y phục tử tế lại sau đó mặt đầy thỏa mãn đi ra ngoài.

Lý Uyển Tình cứng đờ nằm trên đất, trong mắt chỉ còn lại sư tuyệt vọng. Cả người nàng trông cực kỳ chật vật, chỗ nào cũng đau, nhưng không đau bằng vết thương lòng, đau đớn giống như muốn xé nát trái tim nàng, không khác rơi vào địa ngục lạnh như băng là bao.

Một lúc lâu sau, nàng rốt cuộc cũng cử động được ngón tay, từ từ ngồi dậy, bàn tay run rẩy, cứng nhắc mặc bộ váy đã bị xé rách vào. Trong toàn bộ quá trình, trên mặt nàng không có một chút biểu cảm nào, hai mắt trống rỗng giống như một con rối vô tri.

Trời bên ngoài đã sáng, Lý Uyển Tình lảo đảo đi ở trên đường, đôi mắt nàng dại ra, mặt mũi đờ đẫn, tóc tai hỗn loạn, quần áo rách tả tơi, trên mặt còn mấy vết máu ứ đọng. Người chung quanh đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nàng, nhưng nàng giống như không cảm thấy gì cả.

Xa xa có tiếng ồn ào truyền đến, bước chân nàng chợt ngừng lại, từ từ ngẩng đầu lên. Xa xa, có một đoàn xe màu đỏ cùng với tiếng khua chiêng gõ trống, chậm rãi đi tới.

Người chung quanh dần dần tụ tập, xì xào bàn tán với nhau.

“Đúng là hoành tráng thật.”

“Đúng vậy, là nhi nữ nhà Tể tưởng thành hôn.”

“Một người là Trạng nguyên, người còn lại là thiên kim, thật đúng là kim ngọc lương duyên [1].”

[1] Kim ngọc lương duyên (金玉良 ): Là tên bộ phim truyền hình cổ trang hài hước 45 tập được sản xuất vào năm 2014. Đại ý của từ là cặp đôi hoàn hảo.

Lý Uyển Tình đứng ở trong đám người, kinh ngạc nhìn về phía người đang cưỡi một con ngựa trắng. Y mặc một bộ hỷ phục đỏ chói, khuôn mặt anh tuấn, khóe miệng hơi nhếch, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú phía trước, thoạt nhìn có chút nghiêm túc, cũng rất có khí thế, hoàn toàn không có dáng dấp ôn nhu trong trí nhớ. Nhưng dung mạo quen thuộc đến như vậy, không phải Lý Tấn còn có thể là ai ?

Thì ra là như vậy.

Thì ra… là như vậy…

A, Lý Uyển Tình, ngươi thật ngốc.

Chút hy vọng cuối cùng trong lòng hoàn toàn tan biến, tín ngưỡng nhiều năm chợt sụp đổ trong chớp mắt, Nàng không nhịn được cười to, cổ họng khàn khàn kêu lên những thanh âm khó nghe, ở trong đám người huyên náo, trái tim giống như bị vô số con dao đâm đi đâm lại đâm đến vỡ tan, nước mắt không ngừng chảy xuống, người chung quanh nhìn nàng như nhìn một kẻ điên vậy.

Đoàn xe kia càng lúc càng đến gần, màu đỏ nhức mắt kia dường như muốn lăng trì nàng, đến khi không thể chịu nổi khi ở đây nữa, nàng xoay người, lảo đảo chạy ra ngoài thành.

Không biết đã chạy bao lâu, hình như đã rất rất lâu, lâu đến mức nước mắt của nàng cũng đã chảy khô. Nàng chạy tới con sông gần cửa thành.

Nơi này rất an tĩnh, nàng ngã quỵ xuống đất, thở dốc.

Trái tim rất đau, nàng muốn kêu gào muốn gào thét lớn chất vấn, nhưng không nói được lời nào.

Nàng run rẩy vươn bàn tay đầy vết thương ra, nhẹ nhàng che lấy đôi mắt. Không nhìn thấy ánh mặt trời chói mắt kia, thật giống như cả người đang ở trong hầm băng, lạnh đến thấu xương.

Thật lâu sau, nàng buông tay xuống, đau thương cùng tuyệt vọng trong đôi mắt đã được chôn sâu, sự điên cuồng và thù hận lại dần dần dâng lên, không ngừng tích luỹ. Nàng cắn răng dùng sức giật khối ngọc bội trên cổ xuống, tàn nhẫn ném xuống đất.

Ngọc bội rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh, đổ nát không chịu nổi, cực kỳ thê lương, giống như… Nàng bây giờ.

Nàng cười lạnh, không liếc mắt đến nó nữa, giùng giằng từ dưới đất bò dậy, lảo đảo đi về phía trước…

“Ùm!”

Y phục đỏ tươi tung bay, tạo ra một độ cong đau thương ở giữa không trung, như bươm bướm bị gãy cánh, ngã xuống sông.

Tầng tầng lớp sóng đẩy ra, tuyệt vọng đến như vậy.

Lý Uyển Tình nhắm chặt hai mắt, thân thể mất đi thức không ngừng chìm xuống.

Nước sông rất lạnh, rất lạnh, khí lạnh bao bọc lấy thân thể, cuối cùng, thấm dần vào trong lòng, giống như muốn khiến lòng nàng đóng băng vậy.

Thật sự rất lạnh, lạnh đến mất khiến cho cô cảm thấy, thật ra trong lòng, cũng không đến nỗi quá đau.

Ý thức dần dần mơ hồ, trong đầu lại lần nữa hiện lên khuôn mặt của thiếu niên ôn nhu ngày ấy.

“Bảo bối ngoan, mau tới đây.”

“Bảo bối ngoan, sau này gả cho a Tấn ca ca được không ? ”

“Gả cho a Tấn ca ca là có thể mặc y phục màu đỏ xinh đẹp đó. ”

“A Tấn ca ca sẽ vĩnh viễn đối xử tốt với muội.”

“Chăm sóc chính mình thật tốt, chờ huynh trở lại.”

A, đồ lừa gạt…

Huynh không trở lại…

Huynh quên đi những lời đã từng nói…

Chỉ có ta… Ngây ngốc tưởng thật…

Tại sao… A Tấn ca ca… Tại sao lại đối xử với ta như vậy…

Nếu như huynh nói với ta… Quên quá khứ đi… Ta… Ta chắc chắn sẽ không quấn lấy ngươi nữa. . .

Nhưng vì sao ngươi lại… Lại muốn huỷ hoại ta…

Ta đã làm sai sao… Mà ngươi lại muốn huỷ hoại ta…

Ngươi rốt cuộc cũng… Hoàn toàn… Huỷ hoại được ta…

Lý Tấn… Ta… Hận ngươi… Ta hận ngươi..

Lạnh quá…

Nếu như có kiếp sau…

Ta tình nguyện… Cả đời… Cô đơn không nơi nương tựa…

Cũng không muốn… Gặp lại ngươi…

Chương 34:

Edit: Thanh Uyên

Đầu tháng bảy, khí trời có đôi chút nóng bức, người đi lại trên đường cũng ít đi.

Bên ngoài phủ Trạng nguyên, một nam tử mặc áo trắng chắp tay mà đứng, cách đó không xa có một chiếc xe ngựa lẳng lặng dừng ở chỗ này.

Nam tử mặc áo trắng có vóc người thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, khí thế quanh người lại lạnh lẽo. Khoé miệng hắn hơi nhếch lên, hai mắt sâu như màu mực, nhìn kỹ mới phát hiện bên trong không chỉ đen như màu mực, mà còn cất giấu tầng tầng đau xót và lo lắng.

Người chung quanh đi ngang đều không cảm thấy kinh ngạc, vị nam tử này đã đứng ở đây hơn một tháng rồi.

Khương Hạo nhìn tấm biển trước phủ, nhưng lòng không biết đã bay đi đâu từ lúc nào.

Hơn một tháng, nàng vẫn không tỉnh lại.

Cái ngày đó, hắn ôm lấy nàng máu me khắp người, hô hấp yếu ớt, sốt ruột cùng Lý Tấn xông vào viện Thái y, cũng may có mấy vị Thái y trong viện có đôi chút giao tình với Lý Tấn, thấy thế liền lập tức cầm hòm thuốc gọi y nữ trị liệu cho nàng.

Lúc đó hắn và Lý Tấn đều đứng cố định bên cạnh, không muốn lẳng tránh, không chịu rời đi, khi thấy từng vết roi dữ tợn trên tấm lưng trắng như sứ ngọc thì cả hai người đàn ông đều nắm chặt tay, đỏ cả vành mắt.

Cho dù là hiện tại, mỗi khi nhớ tới cảnh tượng ngày đó, hai tay của hắn vẫn run rẩy theo bản năng, trong lòng có sự đau đớn mơ hồ, không thể thở nổi.

Đều là vì hắn.

Nếu không phải hắn nhất thời giận hờn, để cho Liễu Vũ Vi mang nàng đi, nàng căn bản sẽ không bị thương, càng sẽ không bất tỉnh đến bây giờ.

Đợi khi Thái y đã băng bó dược cẩn thận cho nàng, lúc hắn muốn đưa nàng về phủ, Lý Tấn nói một câu: “Ngươi khiến nàng bị thương đến như vậy còn chưa đủ sao?” Khiến hắn không còn dũng khí đưa tay ra với nàng.

Hắn không ngờ.

Hắn thực sự chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ ngăn ngắn một canh giờ, khi gặp lại được nàng thì khuôn mặt nàng lại trắng xám, khoé miệng còn vươn máu, không hề tức giận, suy yếu đến nỗi khiến hắn cảm nhận được cái gọi là đau thấu tim gan.

Hơn một tháng này, ban ngày thì đứng đợi bên ngoài phủ Trạng nguyên, ban đêm thì nghỉ ở trong xe ngựa.

Hắn không muốn rời đi, không muốn bỏ qua bất cứ tin tức nào của nàng.

Lo lắng hơn một tháng, đau lòng cùng tự trách, từ lâu đã khiến lòng đố kị và không cam lòng trong lòng hắn biến mất.

Trong phòng ngủ chính của phủ Trạng nguyên, Lý Tấn ngồi bên giường, nhẹ nhàng cầm khăn lau chùi gò má cho nữ tử đang nằm trên giường.

Cô gái trên giường nhắm hai mắt, khuôn mặt có chút êm dịu trước kia nay lại gầy gò tái nhợt, lông mi dài buông xuống, giống như nàng chỉ đang ngủ, yên tĩnh ngoan ngoãn đến mức khiến người khác thương tiếc.

Lý Tấn thả khăn xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, nhẹ nhàng mở miệng, trong giọng nói lộ ra mấy phần khàn khàn và cay đắng.

“Hơn một tháng… Bảo bối ngoan… Tại sao muội vẫn chưa tỉnh lại…?”

Mấy ngày nay, y cáo bệnh không vào triều, cũng không thèm quan tâm đến việc Tể tướng bất mãn với hành vi của mình.

Cái gì y cũng đều không lo được, y chỉ muốn ở cạnh trông coi nàng.

Suýt chút nữa y đã lại mất đi nàng một lần nữa.

Mấy tháng trước, khi y mở mắt ra thì trong lòng đều toàn là khiếp sợ cùng kinh ngạc. Sau khi âm thầm tìm hiểu, y mới lờ mờ hiểu rõ, không ngờ y lại sống lại! Trong nháy mắt đó, sự hoan hỉ trong lòng lại vượt xa kinh hãi.

Y không đi tìm hiểu xem chuyện kinh thế hãi tục như vậy sao có thể xảy ra, trong lòng chỉ có vui mừng và kích động. Y không nhớ rằng đời trước mình từng ngã xuống nước, nhưng như thế thì đã sao, bởi vì rơi xuống nước nên y mới trở về. Tất cả còn chưa xảy ra! Sống lại một lần, y nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt!

Nhưng y không ngờ rằng, tất cả đều thay đổi, tất cả đều không giống với kiếp trước. Nàng chạy thoát khỏi thông trang, không biết tung tích.

Y lo lắng sợ hãi phái người tìm kiếm khắp nơi, ngày ngày sống trong lo lắng hoảng sợ, vất vả lắm mới tìm được nàng thì nàng lại trở thành tỳ nữ của Khương Hạo, thậm chí còn cảm thấy xa lạ với y.

Y đau khổ, đau lòng, mù mịt, nhưng tất cả những thứ đó lại không sánh bằng cảm giác tan nát cõi lòng khi y nhìn thấy nàng không còn sức sống nằm ở nơi đó.

Y suýt chút nữa thì điên rồi, y không thể nào trải qua cảm giác đau đớn tuyệt vọng khi mất đi nàng lần thứ hai nữa.

Hơn một tháng, vết thương trên người nàng đã dần dần khép lại. Y ngồi chờ đợi bên cạnh giường cả ngày lẫn đêm, nhưng nàng vẫn không hề tỉnh lại.

Lại lẳng lặng ngồi đợi hơn nửa ngày, nàng vẫn không có dấu hiệu mở mắt. Lý Tấn hít một hơi thật sâu, đè xuống sự thất vọng và cay đắng trong lòng, giơ tay nhẹ nhàng che mắt, không muốn để nước mắt chảy xuống, nhưng vẫn không khỏi nghẹn ngào lên tiếng.

Báo bối ngoan, có phải muội sẽ như trong giấc mơ, không tha thứ cho huynh, cả đời này, muội đều không muốn gặp lại huynh?

Lần thứ hai Hạ Tình Tình mở mắt ra, chỉ cảm giác như mình mơ một giấc mơ rất dài, trong đầu hỗn loạn, trong lòng vẫn còn sót lại tuyệt vọng, hận thù cùng với… Sự không cam lòng và cầu xin. Cô đưa tay nhẹ nhàng đè lấy ngực, lẩm bẩm nói: “Là cô sao? Là cô đúng không… Lý Uyển Tình…”

Trong lòng đột nhiên nhảy lên, như đang gào thét, lại giống như cho cô một đáp án.

Cô nhắm mắt lại, khoé mắt chợt ấm nóng.

Advertisements

ಥ◡ಥ (⋟﹏⋞) (︶︹︺) (⊙_⊙) (≧∀≦ゞ ヾ(≧∇≦)ゞ (๑˃̵ᴗ˂̵)و (≖ᴗ≖✿) (≖︿≖✿) (~ ̄³ ̄)~ (ᇴ‿ฺᇴ) (ノ≧ڡ≦) (ᗒᗨᗕ) (๑✧∀✧๑) (TдT) ゞ (꒪⌓꒪) (ノ`□´)ノ⌒┻━┻ (;゚д゚) 凸(>皿<)凸 凸(¬‿¬) Σ(T□T) ԅ(♡﹃♡ԅ) (๑˃́ꇴ˂̀๑) ΣΣ(゚Д゚;) (◯Δ◯∥) (≧∇≦)/ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧∀≦*) ღゝ◡╹)ノ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s