“Tình” sâu một tấc – Chương 35 + 36.


❁ Con dâu nuôi từ bé của Trạng nguyên ❁

Chương 35:

Edit: Thanh Uyên

“Loảng xoảng!”

Ngoài cửa, bàn tay đang cầm chén thuốc của Lý Tấn đột nhiên buông ra, cái chén rơi xuống đất, toàn bộ nước thuốc màu nâu đều rơi xuống đôi ủng màu trắng của y, nhưng y lại như không phát hiện ra, chỉ mở to mắt, không dám tin nhìn người trên giường, đôi môi y run rẩy, nhắm mắt thật mạnh rồi lại tiếp tục mở ra, rốt cục cũng xác định được nàng thật sự tỉnh rồi.

Viền mắt dần dần đỏ, hắn nắm chặt tay chạy đến bên giường, ngừng hô hấp, nhẹ nhàng mở miệng: “Cuối cùng muội cũng tỉnh rồi…”

Hạ Tình Tình nhìn thấy người nam nhân với khuôn mặt tiều tuỵ, lòng lại bắt đầu đau đớn, tuyệt vọng, đau xót cùng sự hận thù không ngừng xuất hiện, lần này, cô thả lòng chính mình, giao tất cả cơ thể lại cho nàng.

Tiểu cô nương trong mộng kia, đã quá khổ rồi, tất cả giữa bọn họ, nhất định nàng muốn tự mình kết thúc.

Lý Tấn nhìn người trước mắt, nhìn cặp mắt hạnh đầy sương mù mông lung lại dần hiện lên ánh nước, sau đó, nàng nhẹ nhàng mở miệng: “A Tấn ca ca, ở trong lòng huynh, ta là gì chứ?”

Hô hấp của y ngừng lại, xưng hô quen thuộc khiến lòng y dâng lên sự vui sướng, không suy nghĩ nhiều, y dịu dàng sờ đầu của nàng, lại giống như rất lâu về trước, sau đó nghiêm túc mở miệng: “Bảo bối ngoan, muội là người quan trọng nhất của huynh.”

“Nhất… Người quan trọng nhất… Sao?” Người trước mắt giống như hơi hoảng loạn, ngơ ngác mở miệng, nhẹ giọng hỏi.

Y vừa định gật đầu, đột nhiên lại thấy sắc mặt của nàng thay đổi, nhếch miệng lên cười trào phúng, đôi mắt to mờ mịt ngập nước chợt đỏ, sự thù hận lan tràn không ngừng, giống như đột nhiên biến thành người khác.

Trái tim Lý Tấn chấn động mạnh, như bị người khác dùng sức đánh vào, y ngơ ngác nhìn nàng, xa lạ như vậy, lại quen thuộc như vậy.

“Người quan trọng nhất?” Nàng trào phúng cười to, cười ra nước mắt, âm thanh tràn ngập phẫn hận, “Vậy ngươi còn tìm người tới sỉ nhục ta? Huỷ hoại ta? Cuối cùng lại lấy người khác?!”

“Muội nói cái gì?” Hô hấp của Lý Tấn cứng lại, trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Tất cả những gì nàng nói đều chưa xảy ra ở kiếp này, chỉ có kiếp trước… Kiếp trước! Lẽ nào! Thân người y lùi về phía sau mấy bước vì không ổn định, trong đầu nổ ầm một tiếng.

“A Tấn ca ca! Cứu muội! Cứu cứu muội!”

“Tại sao… Tại sao lại làm như vậy với ta…”

“Lý Tấn… Ta hận ngươi…”

“Nếu như có kiếp sau… Ta cũng không muốn… Lại nhìn thấy ngươi…”

Từng câu nói thê lương đã được nghe qua vô số lần không ngừng hò hét vang vọng bên tai y, làm nổi lên cơ ác mộng sâu trong nội tâm, lòng như bị hai tay bóp chặt vô số lần, đau đến khiến y không thở nổi, đôi mắt đỏ như máu từng xuất hiện vô số lần trong mơ, từng chút từng chút lại rõ ràng, cuối cùng, chậm rãi trùng khít với người trước mặt.

Y kinh ngạc nhìn nàng, trong mắt chứa đựng đau đớn, hối hận cùng đắng cay, y lắc đầu không ngừng: “Không! Không phải! Không phải huynh tìm muội! Sao huynh có thể làm như thế! Không có… Huynh không có cưới người khác…”

“Ngươi biết? Kiếp trước…” Dường như không hề nghĩ đến phản ứng của y, nàng hơi sững sờ, lập tức như nghĩ tới điều gì, không dám tin nói, “Ngươi sống lại? Ngươi thế mà lại sống lại!”

Trong mắt nàng là nước mắt, trào phúng và sự hận thù, khiến y đau đến không sống nổi.

Y nắm chặt tay, cắn lấy chóp lưỡi để cho mình ổn định lại, trong mắt tràn ngập luống cuống cùng cầu xin: “Bảo bối ngoan… Huynh đã trở về… Lần này… Huynh sẽ không để muội bị thương… Thật sự… Muội tin huynh… Muội tin huynh một lần có được không…”

“Sống lại một lần thì có thể làm như không có chuyện gì xảy ra sao?” Nàng lớn tiếng cắt ngang y, lập tức nở nụ cười trào phúng, từng bước áp sát về phía y, “Lý Tấn, ngươi biết ta đã trải qua những gì sao? Ngươi biết không, sau chuyện đó, ta tận mắt nhìn thấy ngươi mặt hỉ phục, cưới nàng. Ngươi có biết không? Con sông bảo vệ thành, rất lạnh, rất lạnh…”

Giọng nói của nàng đột nhiên dịu dàng đến khó tin, nhưng câu nói này lại lạnh đến thấu xương, như từng thanh đao nhọn đâm mạnh vào lòng y, không ngừng quấy phá, đau đến khiến y không sao mà chống đỡ.

Y che lấy ngực, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, y há miệng muốn nói gì đó, nhưng lòng lại đau đớn khiến y không phát ra được âm thanh gì,

Nàng nhìn thấy y như vậy, trong lòng cũng không vui vẻ chút nào, nàng đóng mắt lại, xoay người đi ra ngoài, Lý Tấn hoảng loạn tiến lên muốn kéo nàng, lại bị nàng hất mạnh ra. Nàng nhìn y, ánh mắt lạnh leo, từng chữ từng chữ nói: “Kiếp này, ta chỉ muốn cách ngươi thật xa.”

Một câu nói, khiến y lập tức mất đi tất cả khí lực, ngồi sụp xuống đất, tuyệt vọng mà nhìn bóng lưng không hề lưu luyến của nàng.

Nàng cắn chặt môi dưới, cố gắng chống đỡ cho bản thân đi tới cửa phủ, mãi đến tận khi nhìn thấy người đứng ở cửa, đối diện với đôi mắt đỏ đầy kinh hỉ của người kia, nhẹ nhàng mở miệng: “Mang ta rời đi.” Lập tức, cũng không cố được nữa, ngã ập về phía trước.

Chương 34:

Edit: Thanh Uyên

Trên mặt Khương Hạo mang theo mừng rỡ và kích động, còn chưa kịp nói gì đã thấy cô ngã xuống, nhất thời sợ đến hồn phi phách lạc, vội vã xông tới ôm lấy cô vào lòng, tay run run kiểm tra một chút, phát hiện cô chỉ hơi suy yếu nên mới dẫn tới ngất thì nội tâm kinh hoảng không ngừng mới dần bình tĩnh lại được.

Cho dù trong lòng vẫn còn rất nhiều nghi hoặc, hắn vẫn nghe theo lời nàng nói trước khi ngất xỉu. Ánh mắt phức tạp nhìn phủ Trạng nguyên, sau đó lại ôm ngang lấy nàng, lên xe ngựa.

Xe ngựa chạy chậm rãi, Khương Hạo ôm cô để cô ngồi trên chân mình, sít sao ôm vào trong ngực, hắn tham lam nhìn dung nhan của cô hết một lần rồi lại một lần, đưa tay nhẹ nhàng miêu tả lông mày của cô.

Đã lâu không nhìn thấy nàng, hắn nhớ nàng đến sắp điên, lúc này nàng lại yên lặng nằm trong lòng hắn như thế, lại khiến cho hắn không thể nào mừng rỡ được, ngược lại còn thấy trong lòng nặng trịch, cực kỳ khó chịu.

Sắc mặt của người trong lòng tái nhợt, cái cằm vốn có luôn mượt mà nay lại gầy nhọn, càng lộ ra sự yếu mềm.

Nàng thật sự gầy đi rất nhiều. Gầy đến nỗi đến lòng hắn cũng đau.

Môi hắn run rẩy, nhẹ nhàng ghé sát vào trán của nàng, kiềm nén sự nóng rát trong mắt, lặp đi lặp lại nói trong lòng rằng: “Xin lỗi… Xin lỗi… Thật sự… Xin lỗi.”

Lý Tấn ngồi dưới đất, kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa, y rất hi vọng, nàng có thể trở về.

Nhưng rất lâu sau đó, y không còn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia nữa.

Ánh sáng trong mắt y vụt tắt, y cúi đầu, dùng hai tay che lấy mặt, cả người bắt đầu run rẩy.

Rốt cuộc y tìm được nàng.

Nhưng lại đánh mất nàng một lần nữa.

Nàng thật sự… Sẽ không tha thứ cho hắn.

Một nam tử với khuôn mặt như con nít đi tới trước cửa phòng, nhìn thấy thế trong mắt lại thoáng hiện sự không đành lòng, hắn cúi đầu nhẹ giọng bẩm báo: “Đại nhân, Khương công tử đã đưa Lý cô nương đi rồi ạ.”

Một lúc lâu sau, người ngồi trên đất vẫn không đưa ra lời đáp lại.

Hắn thở nhẹ một tiếng, lặng lẽ lui xuống.

Lúc Hạ Tình Tình tỉnh lại, nhìn gian nhà với trang trí quen thuộc, chợt có chút choáng váng, sao cô lại ở trong phòng Khương Hạo?

Thầm gọi hệ thống trong lòng, sau khi hệ thống hỏi thăm cơ thể của cô sao rồi, biết cô cũng đã khoẻ hơn thì lập tức giải thích những chuyện xảy ra lúc trước với cô.

Sau khi Hạ Tình Tình nghe xong tất cả, khẽ thở dài một hơi. Cô không ngờ rằng Lý Tấn lại trùng sinh, cô cũng không ngờ rằng, kết cục ở kiếp trước của ký thể lại thê thảm đến như vậy.

Đối với sự tồn tại của nàng trong cơ thể, cô đã bình thản tiếp thu, không sợ hãi nữa, chỉ có đau lòng.

Ở trong mơ, cô không chỉ nhìn cái tiểu cô nương mặc y phục đỏ từ chờ đợi lúc ban đầu đến cuối cùng lại tuyệt vọng chịu chết, cô còn nhìn thấy… Cảnh sau khi nàng đã chết.

Lý Uyển Tình mang theo sự hận thù sâu sắc nhảy sông tự sát, oán khí lớn mạnh không thể nào tiêu tan, khiến cho nàng dù chết rồi vẫn không thể nào đầu thai chuyển kiếp. Nàng chỉ có thể du đãng cả ngày lẫn đêm trong bóng tối, mờ mịt đi về phía trước.

Không biết qua bao lâu, giống như là đã mấy trăm năm, lại giống như mấy ngàn năm, lâu đến nỗi khiến nàng quên mất mình là ai, tên là gì, từ đâu tới, chỉ biết mình là một con ma nữ, không hề có mục tiêu, du đãng một mình.

Mãi đến một ngày, trong đôi mắt đỏ như máu của nàng đột nhiên nhìn thấy một tia sáng, nàng bị cái ánh sáng đó hấp dẫn, mở to mắt bay về phía cột ánh sáng kia. Cột ánh sáng kia luôn cách nàng không xa không gần, giống như đang im lặng dẫn dắt nàng.

Nàng cứ thế đi theo, lần đầu tiên có phương hướng.

Không biết đã trôi được bao lâu, đột nhiên trước mắt lại sáng ngời, ánh sáng mãnh liệt chiếu xuống khiến nàng rát cả người, rất không thoải mái, thân hình của nàng loé lên, trốn dưới một cây đại thụ.

Cách đó không xa, một tiểu cô nương mặc y phục đỏ, ngồi im trước phòng, chống cằm, trên mặt mang theo sự như hoà nhìn về phương xa, bên trong đôi mắt to chứa đựng sự chờ đợi cùng… Yêu say đắm.

Nàng đang chờ người.

Ma nữ sững người nhìn nàng, chẳng biết vì sao trong đầu lại loé qua một câu nói chắc chắn như vậy. Trái tim trăm ngàn năm qua không có lấy chút gợn sóng nay lại đột nhiên run rẩy mạnh, sự bi thương dầy đặc truyền tới từ trong ngực.

Nàng sít chặt quần áo trước ngực, nhìn tiểu cô nương kia, trong lòng lại có một âm thanh đang vang vọng không ngừng, càng lúc lại càng vang hơn:

Đừng chờ nữa… Ngươi không chờ được không… Đừng chờ nữa…

Chạy mau… Rời khỏi nơi này… Mau rời khỏi nơi này… Nhất định phải rời khỏi nơi này…

Nàng đột nhiên trợn mắt lên, khuôn mặt trắng xanh lộ ra chút dữ tợn, cơ thể không chịu khống chế cứ thế nhào về phía tiểu cô nương kia.

Sau một hồi choáng váng, nàng mở mắt, kinh ngạc đưa tay ra, trắng noãn như ngọc, không còn là nửa trong suốt, lại sờ sờ mặt mình, rất ấm, mặc trên người là chiếc váy đỏ vừa nhìn thấy, nàng đang ở trong người tiểu cô nương kia!

Không kịp nghĩ nhiều, nàng đưa chân ra chạy ngay, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, rời khỏi nơi này… Nhất định phải đưa nàng rời khỏi nơi này…

Nàng chạy thật nhanh, chạy ra khỏi thôn trang, chạy vào một khu rừng trúc.

Cả người nàng đều đau dữ dội, hô hấp dần dần khó khăn, nàng chịu đựng sự khó chịu tiếp tục chạy về phía trước, không đủ xa… Vẫn còn chưa đủ xa… Kiên trì một lúc nữa… Kiên trì một lúc nữa…

“Phù phù” một tiếng, nàng ngã mạnh xuống đất.

Người quỷ khác biệt, vì cương quyết nhập vào nên đã khiến cả ma nữ lẫn cơ thể này bị thương rất nặng.

Sinh mệnh của cơ thể này trôi đi từng chút, ma nữ như là cảm giác được, nàng giẫy giụa liên tục bò về phía trước, giọt nước mắt lăn xuống, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng cầu xin.

Không… Không thể…

Cứu cứu ta… Ai đó tới cứu lấy chúng ta…

Rốt cục, trước mắt nàng đen kịt, không cam lòng nhắm chặt mắt.

Nàng không biết, một giây cuối cùng khi trái tim của cơ thể này ngừng đập, một luồng ánh sáng mà người thường không nhìn thấy được đã đi vào trong cơ thể.

Khi cơ thể này lại được mở mắt ra lần nữa, nàng là Hạ Tình Tình.

Advertisements

One thought on ““Tình” sâu một tấc – Chương 35 + 36.

ಥ◡ಥ (⋟﹏⋞) (︶︹︺) (⊙_⊙) (≧∀≦ゞ ヾ(≧∇≦)ゞ (๑˃̵ᴗ˂̵)و (≖ᴗ≖✿) (≖︿≖✿) (~ ̄³ ̄)~ (ᇴ‿ฺᇴ) (ノ≧ڡ≦) (ᗒᗨᗕ) (๑✧∀✧๑) (TдT) ゞ (꒪⌓꒪) (ノ`□´)ノ⌒┻━┻ (;゚д゚) 凸(>皿<)凸 凸(¬‿¬) Σ(T□T) ԅ(♡﹃♡ԅ) (๑˃́ꇴ˂̀๑) ΣΣ(゚Д゚;) (◯Δ◯∥) (≧∇≦)/ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧∀≦*) ღゝ◡╹)ノ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s