Bảo vệ: Con rể thuỷ thần – Chương 9.


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Advertisements

Con rể thuỷ thần – Chương 8.


Chương 8: Hôn

Edit: Thanh Uyên

Tôi hồi hộp trừng to hai mắt, đôi mắt Uslus nhắm chặt vẽ ra màu sắc đêm đen trên gò má tái nhợt của anh, lông mi đen kịt chạm vào phía dưới hốc mắt tôi, gợi lên ý nghĩ ngứa ngáy sâu trong linh hồn tôi. Đôi môi thường ngày chỉ lạnh nhạt nhếch lên lúc này đã kề sát đôi môi run lẩy bẩy của tôi, ung dung thong thả cọ sát, mãi đến tận khi miệng của hai người đỏ bừng thì mới thoáng dời đi, hơi thở nóng rực truyền đến ngay gần sát khoé miệng tôi.

Tựa như bị hơi thở nóng rực ấy làm bỏng, tôi cũng bất giác mở miệng thở hổn hển, nhưng trong nháy mắt khi tôi mở miệng, Uslus lại lấn tới, lần này đón tiếp tôi chính là một nụ hôn chân chính.Read More »

Ba trăm bài tình ca – Chương 4.


Chương 4: Ký kết

Edit: Armin

Beta: Thanh Uyên

Chín giờ sáng , Diệp Thiền dẫn Ứng Trường Tình đi đến công ty.

Vào trong công ty, bất kể người gặp cô là minh tinh có một đống trợ lý vây xung quanh hay lãnh đạo có một đống minh tinh vây xung quanh đều kính cẩn gọi cô một tiếng “chị Thiền”. Ứng Trường Tình đi theo phía sau, chợt cảm thấy được hình tượng của Diệp Thiền thật to lớn.

Sáng sớm trước khi ra ngoài Diệp Thiền đã trang điểm cẩn thận, thoạt nhìn đã không còn vẻ mặt trắng bệch đáng sợ nữa, có người chào hỏi với cô thì cô cũng chỉ gật nhẹ, cười như không cười một cái, rất có khí thế. Ở trong công ty cô vẫn luôn là như thế, vậy nên không ai dám rủ cô nói chuyện phiếm. Cho dù là Lê Vân Đoan đã qua đời cũng không ai có can đảm đến an ủi cô vài câu.

Mà cô cũng không cần được an ủi, bởi vì cuộc sống mới đã bắt đầu rồi.Read More »

Con rể thuỷ thần – Chương 7.


Chương 7: Đánh đổi.

Edit: Thanh Uyên

Vị Hoàng tử điện hạ bị tôi vô tình đánh cho tỉnh kia hình như cuối cùng cũng nhận ra được sự tồn tại của chúng tôi, dùng cả hai tay để quẹt nước, bất chấp bơi ùng ục ùng ục về phía bọn tôi…

Sao cái con sao biển này có sức quá vậy ~ Uslus và tôi mặt không cảm xúc mà nhìn anh ta liều mạng bơi trong nước, nhưng trên thật tế lại là đang bơi vòng vòng.

Ùng ục ùng ục… Ùng ục ùng ục… Phiên dịch thành ngôn ngữ loài người thì nhất định là “Bơi thật vui mà… Xin đừng quan tâm tôi đang tận tình rong chơi trong biển rộng…”Read More »

Con rể thủy thần – Chương 6.


Chương 6: Hoàng tử

Edit: Thanh Uyên.

Thực ra《My Heart Will Go On》chính là bài hát nguyền rủa người yêu của cái xã đoàn thần bí nào đó đúng không QAQ.

Tôi trốn trong lồng ngực Uslus, ngơ ngác nhìn cái thuyền hoành tráng kia đâm đầu vào núi băng trong cái khí trời cực tốt không sóng không gió, ánh sao trải rộng này, sau đó không chút do dự “đùng” một cái tan tành.

Anh trai thuyền gỗ à, anh chỉ mới đụng vào núi băng thôi chứ có phải đụng vào bom nguyên tử đâu, có cần phải mới đụng một cái mà vỡ tan tành như vậy không? Tốt xấu gì cũng phải kiên trì một chút chứ!Read More »

Con rể thủy thần – Chương 5.


Chương 5: Sinh nhật

Edit: Thanh Uyên

Từ khi tạm biệt ở hoa viên, đã ba ngày tôi không nhìn thấy Uslus. Trong ba ngày này tôi bị các chị nhốt trong Hải vương cung, ép tôi phải chuẩn bị cho cái ngày sắp tới.

Trong ba ngày này, mặc kệ là tôi lén lút chui ra ngoài, nhảy khỏi cửa sổ hay hối lộ thừa tướng rùa, đều sẽ bị các chị lôi trở về không chút thương tiếc, tiếp tục hành hạ.

Nam thần ơi nam thần, không biết em còn có thể sống sót để nhìn thấy anh không… Bị một cô chị bạo lực bắt lại, tôi bị bắt bôi cái “thứ tốt dùng để dưỡng nhan sắc” lên người, nước mắt chảy thành sông thầm kêu gào trong lòng.Read More »

Tình nhân chất lượng cao của gấu mèo nhỏ – chương 11 +12


Quyển 3 : Chương  11 

Tác giả : Ale Lưu Bạch

Edit + Beta: Ngôn Ngôn, Nhiên Nhi, Hua 

Có lẽ là do đã được ăn no, Hoàng Điểm Điểm vô cùng hài lòng với đối với Lạc Ẩn, nhẹ nhàng chạy đi tìm tộc trưởng nói :”Tộc trưởng tộc trưởng , con cảm thấy có thể thử thuần phục nhân loại.’’

Tộc trưởng  ý vị sâu xa dạy nó:”Con có lòng tiến thủ là rất tốt, nhưng không nên mạo hiểm, chúng ta làm cái gì thì phải chắc cái đó, rút kinh nghiệm từ thành công của Mèo, tranh thủ một phát trúng đích! ” “Được, được.” Hoàng Điểm Điểm rất kích động, “Mèo chọn người như thế nào ạ?”

Tộc trưởng kể cho cậu nghe chuyện một con mèo cải trang thành mèo hoang đi khắp các nơi tìm hiểu loài người, ăn cơm trăm nhà ,cuối cùng cũng tìm được một trung tâm sạn thỉ quan lâu năm sáng sủa. Hoàng Điểm Điểm trong quá trình nghe thì mắt đã sáng như sao “Loài mèo thật lanh trí!” “Hừ” Tộc trưởng cười lạnh một tiếng, sau đó nghiêm túc nói ,” Con mèo kia được nhiều người cho thức ăn, tung lưới quá rộng thì phải trả giá, cuối cùng nó béo đến hết chịu nổi. Cho nên con học hết tất cả, lòng không được quá tham lam. Nếu có mục đích, có thể thử đi thăm dò. Ta thấy tên nhân loại kia, dường như có ý muốn nhận con làm chủ nhân, hôm nay cậu ra đến cống nạp rất nhiều tiền làm lễ vật đấy.”

Hoàng Điểm Điểm với đầu nhìn, phấn khích chết đi được:”Oa nhiều tiền như vậy, có thể mua được nhiều dâu tây ngon rồi!”

Trong lòng Hoàng Điểm Điểm có chút xúc động, cậu không nghĩ mình lại có tiền đồ như vậy, cậu là con gấu mèo nhỏ nhất trong tộc, cuối cùng lại là người khiến cho gia tộc vẻ vang. Gấu mèo nhỏ vui sướng thầm quyết định trời tối sẽ đến thăm nhân loại mà mình muốn thuần dưỡng.

Cậu biến về nguyên hình chạy vào ký túc xá của viện nghiên cứu chỗ của Lạc Ấn.

Giữa móng vuốt của gấu mèo nhỏ có rất nhiều lông tơ*, dù đi trên nham thạch hay rừng rậm cũng không hoàn toàn có vấn đề gì. Hoàng Điểm Điểm thuận lợi tìm được cửa sổ phòng của Lạc Ẩn, “cạch cạch”, tiếng đập cửa sổ phòng anh vang lên.

Lạc Ấn ở trong phòng tự học với bạn cùng phòng suốt đêm vừa đi ra, thì nghe được tiếng động lạ ở bệ cửa sổ.

Gấu mèo nhỏ có nhúm lông trắng trên đỉnh đầu đang đứng thẳng dùng vuốt gấu con của mình vẫy tay với anh, bộ dáng như thấy người quen cũ. Lạc Ẩn nhanh chóng mở cửa sổ, đưa tay của anh về phía nó mà thăm dò, gấu mèo nhỏ không tránh, ngược lại đưa hai cánh tay vừa nhỏ vừa ngắn ra để anh ôm.

Lạc Ẩn thấy nó hiểu chuyện như thế thì hết sức ngạc nhiên ,”Sao em lại đến đây? Em chính là gấu mèo nhỏ ở trong quán cafe phải không?”

Đúng vậy. Là tôi đó. Gấu mèo nhỏ hơi nghiêng đầu, dùng lông thơ mượt như nhung trên đầu cọ vào lòng bàn tay anh.

Lạc Ẩn bị sự thông minh của nó hoàn toàn giam giữ, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Có lẽ động vật thân thiết như thế này là do chủ tiệm quán cafe độc ác kia cố tình huấn luyện ra, còn nhỏ như vậy mà đã hiểu chuyện, nhất định trong quá trình thuần hóa đã chịu không ít khổ sở. Lạc Ẩn sờ đầu nó, thở dài một tiếng,”Ngoan, đừng sợ, em và em ấy, anh đều cứu ra.”

——————

Móng vuốt lông tơ gì đó đại loại giống như thế này: 

________________

Quyển 2: Chương 12:

Tác giả: Ale Lưu Bạch

Edit + Beta: Hua, Nhiên Nhi, Ngôn Ngôn

Lạc Ấn liền xoa nhẹ đầu của tiểu gia hỏa này, cảm xúc sủng nịch này … Xem màu lông của nó mặc dù khá mỏng, lớn lên ngược lại cũng rất tốt. Trong lòng Lạc Ấn tự an ủi, chủ tiệm lòng dạ đen tối , chỉ biết kiếm tiền từ người và động vật nhỏ thì muốn bản thân tốt lên, chỉ là gấu mèo nhỏ này cũng giống Hoàng Điểm Điểm, vốn không biết sợ là gì, rất biết cách làm người khác thích. Nghĩ đến Hoàng Điểm Điểm, Lạc Ấn lại bắt đầu lo lắng, anh sờ lên đầu gấu mèo nhỏ, cũng mặc kệ nó nghe có hiểu không, “Ngươi chạy từ trong tiệm ra đây sao, cậu ấy có khỏe không ?”

Gấu mèo nhỏ không nghe được sự lo lắng trong lời nói của anh, chỉ cảm thấy được anh sờ rất thoải mái, cọ cọ lòng bàn tay của anh, sau đó vươn đầu lưỡi màu hồng nhạt liếm liếm lấy lòng anh.

Trong lòng Lạc Ấn rất vui, rửa sạch sẽ quả táo cắt thành miếng nhỏ chiêu đãi người bạn mới đến. Trong lòng gấu mèo nhỏ Hoàng Điểm Điểm âm thầm đánh giá, không tệ không tệ, tư thế cắt hoa quả rất điêu luyện, cho mười điểm; miếng nhỏ, gấu mèo nhỏ cắn rất thích, thêm mười điểm; động tác cho ăn táo xem như rất ôn nhu, cho thêm mười điểm. Dù sao gần đây để duy trì hình dạng con người đã phải tiêu hao khá nhiều thể lực, gấu mèo nhỏ ăn no vẫn còn ủ rũ, nằm trên bàn của Lạc Ấn bất động rồi lộ ra cái bụng tròn vo.

Khi Lạc Ấn còn bé từng nuôi mèo, biết rõ động vật nhỏ có thể lộ ra cái bụng như thế tức là đã có đủ tin tưởng với mình, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên lại cảm động . Nhẹ nhàng gãi gãi cái bụng nhỏ mềm núc ních của gấu mèo nhỏ, lông tai gấu mèo nhỏ giật giật, cái dáng đại gia thoải mái đến không thể chịu được. Nha, thuần dưỡng nhân loại thật là vui … Tộc trưởng nói không sai nha, cố gắng giành được sự yêu thích của nhân loại, cho nhân loại một chút lợi ích, chờ đến lúc bọn họ nhận định mình là chủ nhân, là sẽ được hưởng thụ thật nhiều quyền lợi.

Lạc Ấn thấy nó ăn đồ xong cũng không có ý rời đi, giống như muốn ở lại qua đêm. Dù sao bạn cùng phòng cũng không có ở đây, giữ một động vật nhỏ không lớn quá cũng không ầm ĩ cũng không phải vấn đề khó gì. Thế là lấy vài cái khăn lông ướt ra lau móng vuốt sạch sẽ cho nó . Có lẽ do nghĩ vật nhỏ này giống Hoàng Điểm Điểm, đều là bị người của quán cafe lòng dạ đen tối kia hại, Lạc Ấn hết sức kiên nhẫn. ” Tiểu gia hỏa, giơ một cái móng vuốt lên, lau sạch sẽ rồi ngủ tiếp .” A , Hoàng Điểm Điểm đã bắt đầu lơ mơ ngoan ngoãn phối hợp, nâng móng vuốt lên cho Lạc Ấn lau. Nó một bên hưởng thụ sự phục vụ của nhân loại, một bên thầm nghĩ trong lòng, khăn mặt nóng ấm mềm mại như hồ nước, chắc có thể cho đối tượng này thêm mười điểm khảo sát.

Tình nhân chất lượng cao của gấu mèo nhỏ – Chương 6


Quyển 2 : Chương 6

Tác giả : Ale Lưu Bạch

Edit + Beta : Nhiên Nhi , Ngôn Ngôn (Ngoài ra còn có sự beta tuyệt vời của ss Katherine Kim)

Lạc Ấn sững sờ, nghĩ thầm đây chắc không phải một quán cafe đứng đắn gì. Nghe Hoàng Điểm Điểm nói xong anh cũng có phần động lòng thật, chẳng biết là do cái viện nghiên cứu chết tiệt xây tít trong núi toàn mây khiến anh vô cùng cô đơn trống trải, hay bởi ánh mắt của nhóc nhân viên quá ư chân thành vô tội nữa.

Có điều kiểu phục vụ trước công chúng như thế này thật sự khiến người khác rất phẫn nộ, đứa bé trai trước mắt này thậm chí còn chưa trưởng thành! Loại giao dịch này dơ bẩn và đáng sợ! Lấy một vật dễ thương ra làm chiêu bài chào mời khách hàng,vậy mà ngấm ngầm buôn sắc bán hương. Lạc Ấn rất xót xa, nhưng che giấu cảm xúc phức tạp của bản thân, chậm rãi hỏi cậu “Cậu chưa thành niên sao?”

Hoàng Điểm Điểm ngây thơ lắc đầu, chẳng phải việc này nhìn cái là hiểu sao, cớ gì lại còn hỏi thế?Read More »

Tình nhân chất lượng cao của gấu mèo nhỏ – Chương 5


Quyển 1 : Chương 5

Tác giả : Ale Lưu Bạch

Edit + Beta : Nhiên Nhi , Ngôn Ngôn

Hiểu Đông hết sức chán nản, thật khó khăn lắm mới có người bên ngoài đến chọn cảnh trường học để chụp ảnh, thế mà lại không phải là một em gái đáng yêu mặc váy ngắn áo sợi trắng, lại để cho cậu thấy một thiếu niên yếu ớt, lòng phải chịu một sự đả kích rất lớn. Lạc Ấn thấy bộ dạng này của cậu ta, hỏi có muốn cùng đi đến quán cafe ngoài trường học ngồi sờ sờ gấu mèo nhỏ, Hiểu Đông lắc đầu, “Gấu mèo có cái gì mà sờ, nếu quán cafe có nhân viên nữ không chừng tôi còn muốn đến nhìn qua một cái.”

Lạc Ấn trêu cậu ta cũng bởi vì làm trạch quá lâu nên mới không thoát được kiếp FA, Hiểu Đông tỏ vẻ so với cái người suy nghĩ phi thực tế thì còn tốt chán, vì thế Lạc Ấn đành phải ra ngoài một mình.

Read More »

Tình nhân chất lượng cao của gấu mèo nhỏ – Chương 3


Quyển 1 : Chương 3

Tác giả : Ale Lưu Bạch

Edit + Beta : Nhiên Nhi , Ngôn Ngôn

Cuộc sống của Viện nghiên cứu vô cùng cô đơn lạnh lẽo, thầy giáo là một lão già, đầu bếp nhà ăn là một lão già, đã thế thì bảo vệ là một bà thím đi ! …Vị trí đó, cũng là một lão già chiếm cứ. Đồng học càng nhìn càng phiền muộn, phóng tầm mắt nhìn lại, mới để ý một người con trai đeo kính gọng đen áo sơ mi sọc, đứng một chỗ tựa như một chân nhân trừ yêu.

Nhà trường cho ra một lý do cực kỳ chính thức, đến vùng núi xa xôi chính là vì muốn đào tạo mọi người biết nghị lực trước gian khổ, đồng thời để giúp mọi người chuyên tâm học tập, chỉ có bản thân hiệu trưởng mới biết, đến vùng núi là bởi vì đất đai khá rẻ.

Mùa xuân đến, trường học lặng lẽ truyền đi khẩu hiệu ” Không lạc lõng khi bị thôi học, mà lòng lại cảm thấy cô đơn “

Read More »