Bảo vệ: Môn đăng hộ đối – Chương 27.


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Advertisements

Bảo vệ: Môn đăng hộ đối – Chương 26.


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

“Tình” sâu một tấc – Chương 40 + 41.


❁ Con dâu nuôi từ bé của Trạng nguyên ❁

Chương 40:

Edit: Thanh Uyên

Lý đại nhân cáo bệnh hơn một tháng rốt cục cũng xuất hiện lại trong triều đình, các quan chức phát hiện, vị trạng nguyên đại nhân này đã gầy đi rất nhiều, hơn nữa còn xa cách với người khác hơn cả lúc trước. Càng khiến bọn họ kinh ngạc là từ khi y trở lại, Liễu Tể tướng không còn hay bắt chuyện với y như lúc trước nữa. Thời gian trước, Liễu Đình ngang nhiên công kích Khương Du ngay trên triều, Khương Du hờ hững phản kích, rốt cục hai người cũng không còn nể mặt mũi nhau ở ngoài nữa, mà sau khi Lý Tấn biết chuyện này thì nét mặt vẫn luôn hờ hững, giống như không thèm đếm xỉa tới. Chẳng lẽ giữa Liễu Lý đang có mâu thuẫn? Mọi người đều lén lút suy đoán.Read More »

“Tình” sâu một tấc – Chương 37 + 38 + 39.


❁ Con dâu nuôi từ bé của Trạng nguyên ❁

Chương 37:

Edit: Lạc Liên Tuyết

Beta: Thanh Uyên

Sau khi biết tất cả, Hạ Tình Tình cẩn thận suy nghĩ lại một lần với hệ thống, đủ loại nghi vấn đã từng quẩn quanh trong đầu gần như đều đã có lời giải đáp.

Kiếp trước, Lý Uyển Tình mang theo thù hận mà chết, chấp niệm của nàng vẫn chưa được hoá giải, khiến cho nàng không cách nào đầu thai được, trở thành cô hồn dã quỷ. Cho dù có phiêu đãng mấy ngàn năm, dù nàng đã sớm quên hết tất cả, nhưng ở chỗ sâu nhất trong linh hồn vẫn giữ lại chấp niệm muốn tránh xa ngọn nguồn của bị kịch, nên mang theo nàng, tìm được kiếp này.Read More »

Môn đăng hộ đối – Chương 25.


Chương 25: Đừng sợ, tôi đến rồi.

Edit: Thanh Uyên

Hai người lần mò ra đến bên ngoài hội họp với Hàn Húc, mới vừa chạy được một đoạn, lại gặp Lý Thiên Hàn đi vòng. Có thể nói là oan gia ngõ hẹp.

Ánh lửa chiếu sáng cả một mảnh trời đêm.

“Đi mòn giày sắt chẳng thấy đâu, Thẩm Văn Đào, nếu mày dám đến cứu Lưu Lộ thì cũng nên chuẩn bị tốt tinh thần không quay về đi.”Read More »

Môn đăng hộ đối – Chương 24.


Chương 24: Động tâm

Edit: Thanh Uyên

Ban đêm cuối thu, đến cả không khí cũng mang theo cái rét lạnh.

Cảm giác được quần áo ướt sũng dán vào da thịt, Tiêu Hàm không khỏi run cả người. Sắc mặt cô trắng bệch, môi cóng đến tím tái, tay chân tê dại đi vì bị trói, vết thương trên người vẫn còn chảy máu.

Không được, không thể ngủ được, tỉnh táo một chút, Tiêu Hàm. Đêm nay là cơ hội cuối cùng của cô, nhất định phải tìm cách trốn thoát, trốn đi.Read More »

Truy hồn: Hiện trường tội ác – chương 50.


Chương 50: Bản ghi chép bằng tay.

Edit: Quýnh Nhân

Beta: Thanh Uyên

Sự việc đi đến mức này, đều bắt nguồn từ việc Tô Mộc Hề tìm được thi thể của Đường Thiên Tung, nhưng điều khiến cô bất ngờ là từ lúc bắt đầu Lý Mại Hòa đã biết Đường Thiên Tung đã chết từ lâu. Cô cứ cảm thấy như bị người khác dắt mũi, trong lòng rất khó chịu.

“Còn gì nữa?”

“Đến nhà Lư Kiến Bân, tớ có chuyện muốn xác nhận lại một chút.” Tô Mộc Hề vừa nói vừa bước đến bên xe của Giang Tín Chi.

Read More »

Truy hồn: Hiện trường tội ác – chương 49.


Chương 49: Cậu hẹn hò với Cố Dĩ Bạch sao?

Edit: Quýnh Nhân

Beta: Thanh Uyên

Ra khỏi nhà Cố Dĩ Bạch, Tô Mộc Hề không nhịn được lẩm bẩm: “Làm sao để giải thích với Giang Tín Chi đây?”

Đây mới đúng là vấn đề đáng đau đầu.

Cố Dĩ Bạch đi đằng sau, nghe thấy lời cô, thản nhiên đáp: “Cùng lắm thì chỉ cần thẳng thắng nói hết mọi chuyện cho Giang Tín Chi biết.”

“Hả?” Tô Mộc Hề giật mình, cô chưa từng nghĩ sẽ nói hết mọi chuyện cho cậu ta biết.

Read More »

Nhân vật phản diện – Chương 25.


❂ The Walking Dead ❂

Chương 25:

Edit: Thanh Uyên

Ánh mắt Merle có hơi đỏ. An Nhiêu thử làm vẻ mặt e thẹn, lại nghĩ dù cô có làm thì gã cũng không thấy thế là lại thôi.

“Anh không tin lời tôi, tôi liền ở đây chờ anh.” An Nhiêu ra vẻ hiểu ý, “Tôi sẽ không chạy loạn.”

Merle liếc mắt nhìn cô, cuối cùng nói: “Không, cô cứ đi đi.”Read More »

Nhân vật phản diện – Chương 24.


❂ The Walking Dead ❂

Chương 24:

Edit: Chaos

Sau khi rời khỏi đường lớn, dọc hai bên đường đi toàn là cây cối, tiếng chim kêu réo rắt giữa những bụi cây. Nếu không phải thi thoảng lại có mấy con zombie tập tễnh đi qua thì khung cảnh nơi đây cũng có thể coi là không tệ.

Xe chạy được một đoạn, Merle đột ngột dừng xe. An Nhiêu quay đầu nhìn gã, hỏi, “Làm sao thế?”

“Doanh trại của bọn chó kia ở ngay đằng trước.” Merle cười lạnh, “Đoạn đường còn lại đi bộ thôi.”Read More »